Trả nợ đời

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi người không kể địa vị, tuổi tác có thể là một anh hùng. Đó chính là triết lý của “Be a hero”, một tổ chức từ thiện quốc tế với hàng loạt dự án trợ giúp trẻ em các nước nghèo. Trong số những đại diện của “Be a hero” có một gương mặt rất đáng chú ý, một người từng buôn bán m‌a tú‌y nhưng đã cải tạo số phận của chính mình: Cứu giúp những trẻ em mồ côi ở Congo.
Trả nợ đời
Art Lucier và trẻ em mồ côi Congo
Những số phận đáng thương
Năm 2005, Art Lucier tới Congo, miền Đông châu Phi, nơi cuộc nội chiến giành quyền lực chính trị và nguồn tài nguyên thiên nhiên suốt 10 năm vẫn đang diễn ra. “Nhìn bọn trẻ ở đây không có cha mẹ, quần áo tả tơi, đi chân trần trên mảnh đất đầy nham thạch, nếu chúng là con tôi, không biết tôi sẽ phải làm gì”. Art Lucier khi ấy đã khám phá ra rằng người đàn ông 38 tuổi với tham vọng nhỏ nhoi có thể làm cho những cuộc đời đau khổ tốt đẹp hơn. Một con người với quá khứ tội lỗi đã tìm cách “trả nợ đời” tại vùng u tối nhất của châu Phi.

Đây là khu vực nổi tiếng có nhiều trẻ em bị bắt cóc. Một số bé gái trở thành nàng hầu cho đám quân nổi loạn. Những bé trai thì được huấn luyện chém giết. Nhiều phần của thành phố đã bị nham thạch núi lửa mới đây san phẳng. Không nước uống, không cây cối, không đất trồng trọt, cũng chẳng có nơi trú ẩn cho đàn dê. Thế nhưng, giữa thị trấn tồi tàn ấy, có 5 chiếc lán bằng gỗ được dựng lên làm nơi lánh nạn cho 250 trẻ mồ côi trong chiến tranh. Nếu không có nơi này, bọn trẻ sẽ chết.

Chỉ vào những khu lán đơn sơ mà lũ trẻ gọi là nhà, Art Lucier lần lượt giới thiệu: Phòng này có 8 em, nhưng chúng không có đủ giường đành nằm trên nền xi măng.

Những đứa trẻ tị nạn vẫn phải đi bộ gần chục cây số để lấy nước và thậm chí không có đủ miếng ăn hàng ngày. Mỗi ngày các em ăn một bữa, đôi khi hai ngày một bữa. Cũng có khi không có gì cả. Một vài em đã chết vì thiếu ăn, nên cuộc sống ở đây là sự sinh tồn.

Trong số những đứa trẻ còn sống sót có Sam, 12 tuổi. Người ta tìm thấy cậu bé khi mới 7 tháng tuổi trong vòng tay người mẹ đã bị giết. “Chúng giết hại cha mẹ cháu, rồi chém cháu, cắt đứt cả ngón tay”. Chantal mới 6 tuổi nhưng đã bị lính bắt đi. Cô bé trở thành nô lệ tình dục trong 9 năm rồi có thai. Art Lucier cho biết, bọn chúng sẽ giết người thiếu nữ nếu bắt đầu nhìn thấy bụng.

 Chantal biết tình cảnh của mình, khi cái bụng bắt đầu lộ rõ, em đã bỏ chạy. Thế là họ có một đứa bé trong hình hài một cô bé ở trại mồ côi này. Mỗi đứa trẻ là một câu chuyện buồn. Nhưng có lẽ ông đã không tới Congo nếu không vì chính câu chuyện cuộc đời mình.

Và câu chuyện cuộc đời

Lớn lên ở Terrace, một thị trấn nghèo miền Tây Canada, năm 16 tuổi, Art Lucier bỏ học lang thang trên đường phố và 2 năm sau “bập” vào buôn bán cocaine. Art Lucier đã lôi kéo cô bạn gái Crystal 17 tuổi vào ma túy, cho dù họ có một đứa con gái. Rồi Crystal dính vào một vụ buôn bán ma túy, cô bị giết, th‌i th‌ể bị bỏ lại bên ngoài sân bay Terrace. Art Lucier trở thành nghi phạm. Mặc dù không liên quan đến vụ việc đó, Art Lucier tự dằn vặt vì cho rằng mình có lỗi. Tồi tệ hơn, ông cho con gái làm con nuôi, có lẽ không bao giờ gặp lại con nữa và nghĩ đến việc kết thúc tất cả.

“Thay vì t‌ּự t‌ּử, tôi thành tâm cầu nguyện” - Art Lucier tâm sự. Từ bỏ ma túy, sức khỏe dần hồi phục và gây dựng lại cuộc đời. Ông tái hôn, có hai cậu con trai sinh đôi và làm việc giúp đỡ những trẻ vị thành niên gặp rắc rối. Một lần, một nhà truyền giáo trẻ cần người tình nguyện đi xây dựng một trại trẻ mồ côi ở châu Phi, Art Lucier do tự học nghề thợ mộc đã tranh thủ cơ hội này để tới Congo. Một phần dự án xây dựng trại mồ côi Mamma Jeanne hoàn thành, ông vẫn chưa dừng ở đó, Art Lucier muốn xây thêm những ngôi nhà mới.

Năm 2006, khi quay trở lại Congo với nguồn tài trợ của quỹ “Be a hero” và Harvest Ministries có trụ sở British Columbia, Canada, nhóm của Art Lucier đã mua thêm đất, phạt cây, tiếp tục xây ngôi nhà thứ hai, có tường bao quanh bảo vệ khỏi phiến quân và bắt đầu mở lớp học dạy những đứa trẻ như Chantal và Sam. Hỏi Sam: “Em cười khi nghe thấy tên Art Lucier. Tại sao vậy?”. “Vì ông là người tốt” - Sam trả lời.

“Hãy nhìn sa mạc đằng kia, chúng ta đang nhỏ một giọt nước vào đó, hy vọng nó sẽ biến sa mạc thành nơi trú ngụ của trẻ em nơi này” - Art Lucier trầm ngâm. Vài năm trước, Art Lucier đột nhiên nhận được tin tức từ cô con gái. Cô bé giờ là một phần quan trọng của cuộc đời ông.

MSNBC

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật