Nghị lực sống của bà mẹ cụt hai chân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một bà mẹ bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn xe lửa do nỗ lực t‌ּự t‌ּử không thành đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình sau khi cô sinh em bé.
Nghị lực sống của bà mẹ cụt hai chân
Một bà mẹ bị mất cả hai chân .

Helen Galsworthy bị trầm cảm và nghiện Cocain từ khi cô mới 1‌8 tuổ‌i. Cô cảm thấy cuộc đời mình thật vô ích. Cô bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn xe lửa tại tại Eastleigh, Hampshire do nỗ lực t‌ּự t‌ּử không thành, tuy nhiên sau đó, cô đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình sau khi sinh em bé, theo Mirror.

Cô bước đến khi đoàn tàu đang tiến lại gần, tai nạn này đã cướp đi hai chân của cô. Điều đáng ngạc nhiên là Helen vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy đôi chân của mình bị tách rời ra khỏi c‌ơ th‌ể và nằm trên đường ray. Rất may khi có một con chó đi ngang qua và phát hiện thấy cô. Mọi người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu.

Bảy năm trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn, hiện tại Helen đã 25 tuổi, sống ở Chandler’s Ford. Cuối cùng cô cũng đủ can đảm để chia sẻ về những thử thách và cuộc sống của một người tàn tật như mình. Cô đã có một bé trai tên Thomas.

Cô cho biết: “Khi mất đi đôi chân của mình, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của tôi coi như kết thúc. Tuy nhiên, Thomas chính là một trong số những lý do sống của tôi”.

Helen được học tại một trường tư thục danh tiếng ở Hampshire. Tuy nhiên, do bị bắt nạt ở trường, Helen tổn thương lòng tự trọng. Khi 18 tuổi, cô bắt đầu nghiện m‌a tú‌y và bỏ học đại học. Tận cùng của nỗi tuyệt vọng, cô nghĩ rằng chỉ có t‌ּự t‌ּử là lối thoát duy nhất của mình.

Cô nói: “Tôi cảm thấy vui một cách kỳ lạ. Tôi cảm nhận được cảm giác bình yên mà trong suốt một thời gian dài tôi không có”.

“Tôi nằm dài trên đường ray, nhắm mắt và nghe nhạc trong lúc đợi đoàn tàu đến để kết liễu đời minh. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ”.

“Khi tàu đến tôi đã nhích ra một chút, cuối cùng đôi chân của tôi vẫn còn vướng trên đường ray”.

“Tôi chỉ kịp nghĩ rằng: Chúa ơi, tôi thực sự đã sai lầm”.

“Tôi thấy rất nhiều máu, phần phía dưới cái quần Jeans của tôi bị cắt lìa. Cực kỳ đau đớn”.

“Tôi không thể tin vào những gì đã xảy ra. Tôi nằm xuống đây để kết liễu cuộc đời mình chứ không phải để trở thành một người tàn tật”. Sau sáu tuần điều trị ở bệnh viện, Helen được xuất viện. Tuy nhiên, thật khó khăn cho cô để sống mà không có đôi chân.

Helen nói: “Tôi không nghĩ rằng sẽ có người thích tôi và tôi cũng sẽ không bao giờ có được những thứ mà tôi vẫn luôn ao ước như kết hôn hay sinh em bé”.

“Trong suốt một thời gian dài, tôi cảm giác không thể chịu đựng được cho đến khi tôi mang thai Thomas năm 2011”.

“Thomas đến với tôi khá bất ngờ và tôi đã nghĩ là c‌ơ th‌ể tôi không thể nào mang thai được”.

“Dù vậy tôi vẫn luôn muốn trở thành một người mẹ. Bố của Thomas và tôi chia tay không lâu sau khi nó ra đời, nhưng nó vẫn là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được trong cuộc đời này”.

Hiện tại, Helen đã trở lại giảng đường đại học, chuyên ngành tội phạm học. Cô còn tham gia nhảy dù để quyên tiền từ thiện cho tổ chức từ thiện của những người tàn tật cụt tay, chân và là‌ּm tìn‌ּh nguyện viên ở bệnh viện tâm thần nơi cô đã từng là bệnh nhân.

Cô chia sẻ: “Mất đi đôi chân, tôi đã từng tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi mình vẫn sống sót”.

“Đã có lúc tôi không muốn sống nữa, tuy nhiên giờ đây tôi đã là một người mẹ và cuộc sống của tôi thật có ý nghĩa”.

“Sau khi mất hai chân, tôi đã nghĩ là tôi sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại. Nhưng giờ đây tôi đã có được mọi thứ mà tôi muốn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật