Liệu có thể làm chị dâu của kẻ ‘cướp chồng’ mình?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba năm trước tôi đã gạt nước mắt ký vào tờ đơn ly hôn, nhường chồng cho một cô gái trẻ mà theo anh “chỉ bên cạnh cô ấy anh mới thấy anh thực sự là chính mình, anh không thế sống thiếu cô ấy”.
Liệu có thể làm chị dâu của kẻ ‘cướp chồng’ mình?
Ảnh minh họa

Đau khổ tuyệt vọng tôi bỏ lại tất cả những người thân yêu đưa đứa con gái mới một tuổi vào Nam sinh sống và mang theo nỗi hận đàn ông đến tận xương tủy.

Trai tơ yêu gái nạ dòng

Trong một thời gian dài, tôi không thể nào mở lòng ra với bất kỳ ai dù đã có nhiều người đến bên cạnh tôi. Tôi nhìn họ rồi lại thấy hình ảnh của người chồng đã từng yêu thương, nâng niu tôi như báu vật và rồi tàn nhẫn vứt bỏ tôi như một món đồ mà anh ta chưa từng mong có nó. Như một con chim đã bị thương, tôi sợ nếu tôi mở lòng cho họ thì họ sẽ làm tôi tổn thương đến chết. Đối với tôi, thế giới này chỉ có hai mẹ con mà thôi.

Rồi tôi gặp Quân như một định mệnh. Lần đầu tiên gặp, anh là ân nhân của tôi, anh đã lao ra đường bế con gái tôi khi cháu chạy theo quả bóng. Và rồi trời run rủi, anh chính là phó giám đốc nhân sự mới của công ty tôi mới chuyển vào từ ngoài Bắc. Anh đối xử rất tốt và quan tâm đến tôi vì như anh nói tôi cũng là người Bắc và anh nhớ giọng nói miền Bắc. Anh luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong công việc, thỉnh thoảng anh còn mời tôi đi ăn trưa nhưng tôi luôn co mình lại trong vỏ bọc mà tôi đã kỳ công xây nên.

Anh ngỏ lời với tôi, mong muốn được đem lại hạnh phúc cho tôi và chăm sóc con gái tôi. Lúc đó tôi đã ngay lập tức từ chối vì cho rằng anh đang đùa giỡn với tôi.

Tôi đã từng có gia đình và có con, trong khi đó anh chưa vợ lại thành đạt, anh là niềm ao ước của biết bao cô gái trẻ, sao anh lại có thể quan tâm đến một cô gái có hoàn cảnh đặc biệt như tôi được, mặc dù tôi  vẫn còn trẻ và có chút nhan sắc. Tôi trở nên sợ mỗi lần anh đưa mắt sang nhìn tôi hay mỗi lần nhận được tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ anh. Mỗi lần như vậy tôi cố gắng lảng tránh và xóa ngay tin nhắn vừa nhận được. Tôi cố gắng phủ nhận tất cả những quan tâm, chăm sóc của anh dành cho tôi. 

Tôi bị ốm không đi làm được, anh đến tận nhà vì lo lắng không biết tôi có bị gì không. Anh sốt sắng lo lắng cho tôi, mua thuốc cho tôi uống, nấu cháo cho tôi và cho con gái tôi ăn. Mê mệt suốt ngày, khi tôi tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là cảnh anh đang sửa chiếc quạt hỏng đã vứt ở xó nhà lâu nay và bên cạnh là con gái tôi đang líu lo cạnh anh. Đây là hình ảnh mà tôi đã từng mong muốn, từng ước ao, sao nó ấm áp và yên bình thế.

Tự nhiên nước mắt tôi trào ra, bao nhiêu đau đớn, uất ức và tủi thân cứ thế mà tuôn theo dòng nước mắt. Đã bao lâu rồi tôi đã tự dằn lòng mình là không được khóc, phải cứng rắn lên vì con và bản thân nhưng hôm nay khi nhìn thấy anh và con gái đang ngồi với nhau, hình ảnh về một gia đình hạnh phúc lại hiện về làm tôi thấy cô đơn và yếu đuối.

Từ đó, tôi thả lỏng bản thân, chấp nhận tình cảm của anh. 

Số phận trêu đùa

Quân đã kể chuyện của tôi với gia đình và chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm sau. Tết đến, anh đưa tôi và con ra Bắc về quê ra mắt gia đình và họ hàng anh. Tôi biết chắc anh phải vất vả lắm mới thuyết phục được gia đình chấp nhận tôi và con vì tôi biết họ trông đợi vào anh nhiều hơn những gì tôi có.

Khi đứng trước cánh cổng nhà anh, tôi ngập ngừng vì lo sợ biết đâu những con người trong cánh cửa này sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, sẽ đuổi tôi và như thế con gái tôi sẽ đau khổ lắm. Nhưng anh nắm tay tôi thật chặt, động viên tôi yên tâm, mọi người sẽ yêu quý tôi. Và đúng như những gì anh đã nói, cả gia đình anh đón tiếp tôi và con gái tôi vui vẻ như người trong gia đình. Tôi cảm thấy gia đình anh chính là gia đình mình và Tết này có lẽ sẽ là cái Tết vui nhất đối với tôi từ trước đến giờ.

Thế nhưng, ông trời chẳng bao giờ ưu ái tôi, lúc tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc thì cũng là lúc nỗi đau bất ngờ ập về. Cô em gái của anh tay xách nách mang bước vào trong nhà thì cũng là lúc tôi chết đứng. Bố mẹ anh hào hứng chào đón con gái, anh cũng vui vẻ đỡ đồ cho em gái. Nhưng họ cũng sững sờ khi con gái tôi gạt mọi người chạy ra, lao vào ôm chân một người đàn ông đi bên cạnh người em gái đó mà vui mừng hét lớn: “Bố ơi”. 

Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi đến gặp người con gái này, van xin cô ấy hãy buông tha cho chồng tôi để con tôi còn có cha; nhưng đáp lại tôi chỉ là sự nhẫn tâm và trơ tráo; cô ấy không những không buông tha cho tôi mà còn mong muốn tôi hãy ký đơn ly hôn để cho họ có thể đến với nhau. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của người đàn ông từng đầu ấp vai kề, từng thề non hẹn biển với tôi và cũng là người đàn ông từng chà đạp lên tình yêu và lòng tin của tôi để chạy theo cái thứ gọi là “tình yêu đích thực”. Không chỉ sét nổ giữa mang tai tôi mà đối với cả gia đình chồng tương lai cũng cảm thấy kinh hãi. 

Sau hôm đó, tôi và con lập tức trở vào Nam như để trốn tránh quá khứ và hiện tại. Nhưng Quân lại tìm đến, mong tôi đừng lảng tránh anh, chấp nhận anh.  Anh hứa sau khi lấy nhau, chúng tôi sẽ định cư luôn ở đây, tôi sẽ không phải gặp lại người đã khiến tôi từng đau khổ. Nhưng tôi hiểu, anh là người có trách nhiệm lại là con cả trong gia đình, anh không thể chối bỏ được em gái anh, em rể anh.  Và dù có định cư ở đây, hàng năm anh vẫn phải về thăm bố mẹ, tôi không thể không gặp lại họ. Đến tôi còn khó chấp nhận, gia đình anh làm sao có thể? Tôi sợ bị tổn thương lần nữa. Nhưng tôi lại tham lam không muốn mất anh. Liệu tôi có thể hạnh phúc với mối quan hệ rối như tơ vò này không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật