Tình yêu có khó quá không khi chúng ta ai cũng đòi hạnh phúc?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người bạn thân sau 2 năm gặp lại đã kể với tôi rằng, cô ấy lấy chồng được hai năm, sau khi lấy chồng khoảng hơn một tháng thì họ chuyển sang Nga ở.
Tình yêu có khó quá không khi chúng ta ai cũng đòi hạnh phúc?
Ảnh minh họa

Cuộc sống nơi đất khách quê người có nhiều điều thú vị và cũng không ít phần vô vị.Cô ấy nói, lúc đầu hạnh phúc lắm, vì được chồng cưng chiều, được biết nhiều điều mới lạ, và có được một cuộc sống đẹp hơn những gì mình mong muốn. Nói đến đây, cô ấy tự hào kể thêm, chồng cô ấy là một người đàn ông hoàn hảo, và vĩ đại nhất. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông nào tốt hơn anh ấy “anh ấy đẹp trai, giàu có, hiền lành, tốt tính, đặc biệt chung thủy với vợ”.

Vì tình yêu đẹp đấy, nhưng có phải ai cũng muốn là được. Nói đến đó, tôi trầm trồ ngưỡng mộ, ngay lúc ấy tôi tự nghĩ về bản thân mình “cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang, cũng đoan chính… nhưng sao chồng mình lại chỉ được có vậy – một anh chồng không nhan sắc, không thuộc vào diện quá tài giỏi, lương công chức ba cọc ba đồng, tính tình khô khan…”, còn chồng người ta thì... Thế rồi giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy khiến tôi giật mình.

Cô ấy nói thêm, lần này về nước là vì cảm thấy cô đơn, cảm thấy khó khăn, bơ vơ và lạc lõng… những giọt nước mắt ấy không còn lăn trên má nữa, mà đã thành giọt, từng hàng chảy xuống bàn tay, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Thoạt đầu tôi chưa thể hiểu nổi, cuộc sống đẹp đến vậy, sao lại khóc, sao lại nói là cô đơn, là lạc lõng…

Cố gắng ngồi yên nghe cô ấy trải lòng, thấy được rằng cuộc đời thật không như mơ. Chồng cô ấy đã mất cách đây hơn 2 tháng, bệnh tật đã không cho anh ấy được hạnh phúc bên cô. Cô ấy vẫn luôn than trách ông trời vì đã cướp mất người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời mình, và tự trách bản thân đã không đủ mạnh để giữ anh ấy chặt hơn.

Cô ấy đau đớn kể thêm về những bất hạnh trong cuộc đời mình. Những ngày cuối đời của chồng cô là những ngày mà nghìn mũi kim đâm vào tim cô. Bác sĩ kết luận anh ấy bị ung thư, và không còn cách nào khác ngoài chờ đợi vào những lần trị liệu. Nhưng kết quả thì anh ấy vẫn rời bỏ vợ ra đi. Cô ấy khóc nhiều hơn khi nghĩ đến những lần đau đớn, những giọt nước mắt cuối cùng của anh chảy siết bên hai gò má gầy guộc. Đến chút hơi thở cuối cũng anh vẫn nắm chặt tay cô và nói lời yêu.

Nắm chặt tay cô bạn cũ, nhưng tôi lại không thể khuyên được lời nào, chỉ biết nắm thật chặt tay cô ấy cho đến khi giấc ngủ cô ấy chìm sâu.

Nỗi đau của một người phụ nữ tưởng như vô cùng hạnh phúc ấy khiến tôi nghĩ đến bản thân mình và số phận của rất nhiều cặp vợ chồng, cặp tình nhân khác. Ai cũng mong muốn có được hạnh phúc, nhưng kỳ thật có phải ai cũng biết được hạnh phúc là gì và nắm giữ nó thật chặt trong tay.

Có nhiều người cãi nhau, chia tay nhau chỉ vì những lý do đơn giản “anh ấy thật vô dụng, anh ấy thật khô khan, cô ấy ngày càng xấu, cô ấy nói nhiều…”. Nhưng sao trước khi chia tay, con người lại không nghĩ đến những ngày gian khó lắm mới đến được với nhau. Và tình yêu, hạnh phúc không nằm ở chỗ bạn so sánh người ấy với một người khác, hay việc anh ấy có tài giỏi, giàu có, lãng mạn hay không. Mà hạnh phúc nằm ở ngay bên bạn, ở những khi hai người vẫn còn có thể nắm tay nhau, kể chuyện cho nhau nghe.

Sau hôm đó, tôi thấy yêu chồng mình hơn, thấy anh ấy bỗng đẹp hơn và tài giỏi hơn. Và đặc biệt thấy hạnh phúc vì ít nhất ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy nhau. Ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng thật ra “tình yêu có quá khó không khi chúng ta ai cũng đòi hạnh phúc”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật