Lời kêu cứu của một ông chồng bị... ngược đãi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều phụ nữ cứ cho rằng, cánh mày râu chúng tôi cần phải bị “trừng phạt” bằng cách… cải tạo, cải tạo nữa, cải tạo mãi, thậm chí là ngược đãi một cách… tàn bạo.
Lời kêu cứu của một ông chồng bị... ngược đãi
Ảnh minh họa

Cuộc đấu tranh đòi nữ quyền trên thế giới đã giành được những thành công ngoài sức tưởng tượng. Và dường như chính vì thế, cánh đàn ông chúng tôi ngày một “lép vế” trước chị em. Nhiều phụ nữ cứ cho rằng, cánh mày râu chúng tôi cần phải bị “trừng phạt” bằng cách… cải tạo, cải tạo nữa, cải tạo mãi, thậm chí là ngược đãi một cách… tàn bạo. Bên cạnh đó, họ còn từ bỏ biết bao trách nhiệm vốn từ lâu thuộc về trách nhiệm của người phụ nữ, khiến cánh đàn ông chúng tôi khốn đốn. Chẳng may, vợ tôi lại chính là một “quý bà” như vậy.

Không phải con nhà giàu nhưng học giỏi, đẹp trai ngời ngời, tính tình lại vui vẻ và cởi mở nên từ khi còn là sinh viên cho đến khi trở thành chàng kỹ sư điện tử viễn thông, tôi vẫn luôn là niềm mơ ước và ngưỡng mộ của biết bao cô gái. Danh sách những người ái mộ dài đến mức tôi chẳng thể nhớ nổi, chỉ nhớ có rất nhiều em dịu dàng, giỏi giang, xinh đẹp như mơ. Ờ, mà sao mình lại lấy phải người vợ “ghê gớm” thế này nhỉ? Để nhớ lại xem. Hồi đó trông nàng cũng nhỏ xinh, đôi má phớt hồng và cái lúm đồng tiền ẩn hiện… Thế mà sao bây giờ nghĩ tới, chỉ thấy… ngán ngẩm và sợ hãi thế không biết!

Lúc yêu thì chẳng sao, lấy về rồi mới biết vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ hiện đại quá mức, đặc biệt còn mê công việc hơn mê chồng. Cưới xong, các loại “áo mưa” nàng phát cho tôi dùng quanh năm, có chăng là lâu lâu màu sắc hoặc mùi hương của chúng được thay đổi. Tôi nỉ non kiểu gì nàng cũng cương quyết không chịu sinh con. Nàng viện lý do trì hoãn là để ổn định cuộc sống, hưởng thụ tự do một thời gian nữa, nhưng lại chẳng đưa ra một hạn định nào. Trước quyết tâm sắt đá của nàng, tôi đành dùng “kỹ xảo” là lấy kim chọc thủng “phòng tuyến bảo vệ” bằng cao su. Khi vỡ kế hoạch, dù không phát hiện “thủ đoạn” của chồng nhưng nàng cũng rất đau khổ và bực bội, cứ chăm chăm đòi đến bệnh viện giải quyết. Tôi phải vận động cha mẹ họ hàng hai bên can thiệp mãi mới giữ được cô con gái xinh đẹp bây giờ…

Người ta bảo, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, tôi cũng vui mừng khi có con lắm nhưng đôi khi tiệc tùng cứ bị xếp ngồi “chiếu dưới” chỉ vì không có thằng con trai. Về nhà tôi tỉ tê, ỉ ôi năn nỉ vợ kiếm thêm thằng cu cho con bé có chị có em. Vừa dứt câu nàng đã trợn mắt trách tôi vô tâm, ích kỷ, chẳng quan tâm gì đến cảm xúc và suy nghĩ của vợ. Và nàng tuyên bố: thà chết, thà ly hôn chứ nhất định không đẻ nữa! Hẩm hiu cho tôi, suốt đời chỉ được làm “ông ngoại” thôi. Tôi đành an ủi, thôi con nào cũng là con, miễn là trời thương cho nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn là mừng rồi. Nhưng nghĩ  lại, từ ngày có con bé, đời tôi cũng thật khổ, không thể nào “ngóc đầu” lên được. Vợ tôi tuyên bố, nàng sinh con ra là đã làm xong trách nhiệm lớn nhất cuộc đời rồi, nên những việc lặt vặt tôi phải lo mà giúp đỡ nàng. Tiếng là thế, nhưng thực ra một mình tôi đảm nhận gần hết tất cả việc nhà thì đúng hơn. Từ ngày được vợ đưa vào nề nếp, bạn bè có rủ rê tôi chỉ biết trốn, các chị ở cơ quan thì thường gặp cảnh tôi tất tưởi chở con bé đưa nó đến nhà trẻ, với lỉnh kỉnh ba lô áo quần, cặp xách, mũ nón, bình nước, hộp sữa… đủ cả. Chiều về tôi không chỉ đón con mà có khi còn phải tạt vào chợ mua thức ăn nếu vợ bận – mà vợ tôi thì bận rất thường xuyên. Về đến nhà là tôi lao vào cơm nước, dọn dẹp. Những ngày con ốm cũng chỉ mình tôi thức trực trắng đêm. Vợ bảo, cho chừa cái tật ham con!

 

Mãi cũng ngán nên tôi tự học vài món tủ để phục vụ cơm nước cho cả gia đình, nhưng dù tôi đảm trách hầu hết việc nhà, vợ tôi vẫn luôn căng thẳng, mặt mũi sẵn sàng lộ vẻ “sát khí” khi cha con tôi có điều gì trái ý. Nhưng cái khổ đó tôi vẫn còn chịu được. Đằng này nàng còn giở chiêu “cấm vận” bất kể khi nào có điều gì không vui, hoặc thậm chí chẳng vì lý do gì cả. Tôi hết lòng chung thủy với nàng vì không muốn gia đình xào xáo làm khổ đứa con gái bé bỏng, nhưng nàng hình như chẳng hiểu cho những nhu cầu rất chính đáng của cái thằng tôi. Nếu dám mạnh miệng ý kiến, tôi lập tức bị nàng tống ra phòng khách ngủ một mình trên cái salon lạnh ngắt. Tôi nhớ Chúa có lời răn dạy phụ nữ, đại ý là dù thế nào cũng không được đem chuyện gối chăn ra gây áp lực hoặc trừng phạt chồng. Thỉnh thoảng ra đường gặp ông nào cạu quọ, tôi lại thầm nghĩ, chắc cũng là một nạn nhân của kiểu “trừng phạt” dã man ấy đây!

Nhưng xét ra thì tôi còn đỡ thê thảm hơn cậu em cùng công ty. Có hôm say quá, nó cứ lải nhải: không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của vợ. Hỏi ra mới biết, hóa ra vợ nó cứ không vừa lòng chồng chuyện gì dù bé tí là lại… không cho con bú. Cô ta lấy lý do: đang giận, trong sữa có nhiều độc tố, không tốt cho trẻ. Mà cơn giận của cô ta thường kéo dài tới mấy ngày mới khổ. Cậu em này sợ con đói đã đành, lại sợ uống sữa bò mãi sau này lớn lên lại… ngu như bò, đành cắn răng xuống nước, chiều hết mọi yêu sách dù phi lý của vợ. Còn nếu không thì cứ gọi là kéo dài tình trạng cấm vận cả bố lẫn con!

Nhiều lúc tôi nghĩ sao đời mình khổ thế: rõ là chăm ngoan, ngày hai buổi làm việc có mặt ở cơ quan, năm nào cũng chiến sĩ thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao (mặc dù thỉnh thoảng cũng bị nhắc nhở vì đi trễ về sớm do bận đưa đón con). Thật thà chất phác lại chung thủy, không bao giờ đi ngang về tắt (mặc dù trong lòng đôi khi cũng ước ao), lương đưa đúng đưa đủ (có chăng chỉ thỉnh thoảng giấu bớt vài ba trăm để dằn túi mà thôi). Ấy vậy mà vẫn cứ bị “hành hạ” là sao? Cơ quan nào, tổ chức nào bảo vệ đàn ông chúng tôi đây? Trời ơi là trời!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật