Hối hận vì để chồng đi làm xa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng đi làm xa nhà, chuyện con cái tôi phải tự mình lo. Nhiều đêm con khóc quấy mà tôi chỉ ước có chồng ở bên.
Hối hận vì để chồng đi làm xa
Những lúc con ốm, tôi chỉ mong giá như có chồng ở bên cạnh để chia sẻ cho mình nỗi lo (Ảnh minh họa)

Tôi và anh quen nhau từ khi học cấp 3, nhưng rồi chỉ đến khi cùng nhau học chung một trường đại học thì chúng tôi mới chính thức qua lại với nhau. Sau khi ra trường 1 năm, được sự cho phép của hai bên gia đình, chúng tôi đã đưa ra quyết định cùng nhau “góp gạo thổi cơm chung”.

Tôi “không may” lấy phải người chồng làm con cả trong gia đình, nên sau khi kết hôn chúng tôi dọn về nhà ở cùng bố mẹ anh. Biết mẹ chồng là một người khó tính và có vẻ rất chặt chẽ trong các khoản chi tiêu, nên tôi cũng hơi e ngại về cuộc sống làm dâu sau này của mình.

Do cả hai đứa đều học trường dược nên hai vợ chồng đã cùng nhau mở một cửa hàng thuốc kinh doanh ngay tại nhà. Cứ nghĩ mọi chuyện làm ăn sẽ êm xuôi, nhưng cuối cùng lại không được như mong muốn. Gần khu nhà chúng tôi ở gần bệnh viện nên dần dần hiệu thuộc quanh đây cũng mọc lên nhiều hơn. Chính vì vậy, vợ chồng cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kiếm tiền.

Anh là con trưởng nên việc có con rất là quan trọng, do đó, sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi tính chuyện có em bé luôn. Và rồi kết quả là tổ ấm của chúng tôi đã xuất hiện thêm một thiên thần nhí đáng yêu, con có tên gọi thân mật là Ben. Sau sinh, tôi không có nhiều sữa cho con bú nên hầu như chúng tôi phải đầu tư sữa ngoài cho con. Cu Ben từ lúc sinh ra đã không được khỏe mạnh, rất hay ốm đau nên tiền thuốc thang là điều không thể tránh khỏi.

Tình hình kinh tế đang gặp khó khăn, gia đình nội ngoại hai bên cũng không khá giả gì cộng với việc nuôi con khá tốn kém nên chồng tính đi xuất khẩu lao động một vài năm kiếm ít vốn. Lúc đầu tôi và cả bố mẹ chồng đều không đồng ý với kế hoạch của anh, nhưng khổ nỗi anh vốn là người “bảo thủ” một khi đã quyết cái gì là không ai ngăn được. Do đó, khi con tròn 6 tháng thì anh cũng lên đường sang Nhật. Ngày anh bay cũng chính là thời điểm tôi bắt đầu lâm vào cuộc chiến vất vả và tủi nhục với con.

Cu Ben vốn hay ốm yếu nên việc chăm sóc con sẽ vất vả hơn nhiều so với những đứa trẻ khỏe mạnh khác. Mỗi lần con sốt, đêm tôi phải thức dậy nhiều lần để chỏm con, vừa thương con vừa thương mình. Con ốm, con đau cũng chỉ có mình tôi đứng ngồi không yên, mẹ chồng thì chỉ biết đứng một bên nói kháy, chê tôi không biết chăm con; bà luôn luôn khoe "thành tích" chăm con (tức là chồng tôi) tốt của mình, bà luôn thể hiện rằng tôi không bằng một phần của bà. Tôi thì lo lắng cho con, mẹ chồng lại không giúp đỡ gì, nhiều đêm tôi chỉ biết khóc thầm và  mong giá như có chồng ở bên cạnh để chia sẻ cho mình nỗi lo.

Cu cậu nhà tôi rất lười ăn, mỗi lần bón bột cho con là hai mẹ con cứ phải mất vài tiếng đồng hồ, con chẳng ăn được mấy mà chỉ thấy có kêu khóc. Có lần vất vả nấu được đĩa bột cho con, vậy mà trả công cho mẹ là con nhất định không chịu ăn khiến tôi phát bực. Tôi bực thì lại quay ra mắng con, nghĩ lại tôi lại tự trách mình con còn nhỏ có biết gì đâu mà tôi lại trút giân lên nó. Mỗi tháng kiểm tra cân nặng của con mà tôi lo sốt vó. Con đã được hơn 7 tháng mà chỉ nặng cân bằng đứa trẻ 5 tháng.

Trông con đã vất như thế, vậy mà mẹ chồng còn gây thêm áp lực cho tôi. Trước đây chồng còn ở nhà, mỗi lần bà có nói gì tôi thì chồng đều đứng ra nói vài câu đỡ cho tôi, nhưng giờ chồng đi vắng tôi chỉ biết chịu trận một mình. Nhiều khi cảm thấy ấm ức mà cũng không dám tâm sự với ai, vì không muốn để chồng lo lắng nên ngay cả anh tôi cũng không nói. Chồng mới đi được một thời gian ngắn nhưng tôi luôn cảm tưởng anh đã đi được mấy năm rồi. Nhiều khi nhìn cảnh bạn bè tôi có chồng ở bên cùng chia sẻ việc chăm con, việc gia đình mà tôi thấy tủi thân.

Tôi vẫn duy trì cửa hàng thuốc của hai vợ chồng, giờ chồng đi làm xa nhà chỉ có một mình tôi đứng bán hàng. Nhờ mẹ chồng trông cháu thì bà chỉ trông hộ cho một lúc rồi lại trao trả vào tay tôi, nhiều khi vừa xoay ra nấu ăn cho gia đình, vừa phải chăm con, lại còn bán hàng khiến tôi phát mệt. Nhiều lúc mệt quá không chịu nổi, tôi đã phải tâm sự với chồng, anh ở xa cũng chỉ biết động viên tôi cố gắng.

Mẹ chồng không giúp tôi được nhiều trong việc trông cháu đã đành, vậy mà bà còn yêu cầu tiền chồng tôi gửi về cho gia đình bà sẽ nắm giữ toàn bộ, mỗi tháng sẽ chỉ đưa cho tôi một khoản tiền nhât định. Bà chỉ lí giải rằng đưa cho tôi giữ tất bà không yên tâm, với lại tiền con kiếm ra gửi bố mẹ là đúng. Tiếng nói của tôi vốn không có trọng lượng nên tôi không thể đấu lại với mẹ chồng chỉ biết làm theo ý bà. Đôi khi tiền mua thuốc, mua sữa cho con tôi cũng phải đợi bà “chu cấp” cho thì mới có. Tôi chỉ biết nghĩ thầm “đây là tiền do chồng mình làm ra mà như thể tôi đang đi ăn xin tiền từ người khác”.

Chồng đi làm xa nhà, thời gian chủ yếu tôi chỉ ở nhà, mối quan hệ của tôi ngày càng hạn hẹp, đành ra giờ người thường xuyên để tôi nói chuyện chỉ có con. Nhiều lúc muốn tâm sự, chia sẻ với ai đó mà quá đỗi khó khăn. Vẫn biết chồng đi làm xa là vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng trong lòng tôi vẫn ghen tị với những người phụ nữ luôn luôn có chồng ở bên. Chỉ vì vấn đề kinh tế mà tôi phải chịu cảnh xa chồng. Chồng mới chỉ đi một thời gian ngắn mà ở nhà tôi đã thấy khổ sở thế này, vậy mà chồng đi liền 3 năm.

Giờ chồng không ở bên, con thì nhỏ, mẹ chồng khó tính tôi cũng chỉ biết cố gắng gượng. Tôi chỉ muốn làm sao chăm con cho thật tốt, để khi chồng về sẽ thấy được hình ảnh một cậu con trai khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật