Con ốc thất bại

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày đầu thu. Ngồi dựa vào chiếc giường cũng cảm thấy mệt. Lễ lạc gì mà chán thế. Những mảng màu nắng rách nát chiếu xuống đôi mắt khiến em bừng tỉnh giấc.
Con ốc thất bại
Ảnh minh họa

Khi tỉnh giấc, em chỉ có ý nghĩ duy nhất là thấy đời sao mà chán quá.Có ai nói với em rằng, sống là rất mệt mỏi? Cuộc đời em chưa bao giờ có niềm vui, chưa bao giờ chạm tới thành công, em gần như cho rằng mọi việc mình làm đều mang đến kết quả thất bại. Em thu mình trong vỏ ốc, cứ như thế xoay tròn hoài đi lướt qua thời thanh xuân đẹp đẽ. Không muốn tiếp xúc với người khác bằng chiếc mặt nạ giả tạo. Em cố gỡ bỏ nó xuống, nhưng không sao dứt ra được.

Giả như, em mong có sự nghiệp lớn, em mong có những điều nhỏ nhặt khiến mình vui cả ngày. Em mong muốn bàn tay mình giống như ông vua Minos trong thần thoại Hy Lạp, chỉ cần chạm vào vật gì thì vật ấy biến thành vàng. Giá như, em đủ tinh thần lạc quan để thấy mình vẫn còn có khả năng bước tiếp. Và nếu như, em có đôi mắt sinh động để nhìn cuộc đời thật sinh động, thì hay biết chừng nào...

Hôm nay, thêm một lần nữa, em nhận ra mình lại thất bại cay đắng. Em sống trong một thế giới mất đi sự đam mê, lạc mất nghị lực giữa đám đông người đang bừng bừng khí thế thể hiện mình. Tuổi trẻ không nên trôi qua như thế, em đã rất nhiều lần nói thầm trong bụng, em sống đến từng này không bao giờ muốn tuổi trẻ trôi đi nhạt thếch như thế?

Nhưng đến lúc này, ngồi tựa vào giường, mắt em nhìn thẳng, chỉ muốn khép lại đánh liền một giấc.

Đó là khoảnh khắc lạ, khi em nghe thấy tiếng rao của bà bán trứng. Tiếng rao trong con hẻm yên tĩnh, chỉ là “Trứng gà trứng vịt lộn đây!”, cứ thế, vang lên những mười mấy lần, cho đến khi không ai thèm mua, bà mới bắt đầu đẩy xe cọc cạch rời đi.

Và rồi, cơn mưa đến.

Người đàn bà nọ không rao nữa, đứng ngồi ngoài hiên nhà em, tiếng thở dài ảo não  dưới mưa có thể nghe rõ mồn một bên trong. Mưa tuôn càng lúc càng xối xả. Tiếng thở dài cũng không nghe thêm được nữa. Bà nhanh nhẹn lấy áo mưa che cho những khay trứng, riêng mình đội một chiếc nón lá, mạnh mẽ đẩy xe đi tiếp.

Em đã nhìn bóng dáng ấy khuất xa cho đến khi không còn thấy nữa.

Bước trở lại vào phòng, cả người em lặng đi, một suy nghĩ không tên bắt đầu hình thành trong đầu. Chí ít, em còn có căn nhà để ở, còn có nơi để che mưa che nắng, còn có những điều giản dị mang tên gia đình. Chí ít, khi em thất bại, gục ngã, vẫn có bàn tay gia đình nắm lấy tay em, vẫn có nơi chốn trở về để em yên giấc.

Em luôn tự bi kịch hóa cuộc sống của mình, đâu biết trên thế gian này, có biết bao nhiêu người mưu sinh đang lặn lội kiếm từng đồng xu cắc bạc. Bà bán trứng chỉ coi sự khó khăn từ thiên nhiên bằng một cái thở dài nhẹ, tiếp tục bước đi, bình tĩnh và vững vàng. Lúc này đây, hơn cả sự hổ thẹn với bản thân mình, em bắt đầu quyết tâm làm một sự thay đổi.

Bởi lẽ, con ốc chỉ nằm trong vỏ ốc, lăn chuyển với thời gian, có biết rằng cuộc sống xung quanh đáng sống đến thế nào?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật