Ta đã yêu nhau vào mùa thu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta vẫn gọi mùa thu là mùa của hoài niệm, nhớ thương xưa cũ, của những mảnh kí ức vụn vặt không tên chẳng hẹn vẫn chợt ùa về.
Ta đã yêu nhau vào mùa thu
Ảnh minh họa

Có lẽ bởi giữa trời thu buồn man mác đến nao lòng, cái buồn se sắt, nhói vào trái tim đủ để gọi tên những tâm tư sâu kín nhất. Một mùa lạnh nữa lại về, em lại nghe tim mình thổn thức những hoài niệm về anh, tưởng gần mà rất xa, yêu thương ngỡ còn đây mà cũng đã nhạt nhòa.

Ta đã yêu nhau vào mùa thu…

Anh tỏ tình với em vào một tối heo may se lạnh, lời yêu thì thầm gửi vào gió, khẽ mơn man trên đôi má đỏ bừng của em. Đèn vàng đổ bóng đôi mình trên con phố dài hiu hắt. Trước mắt em, vạn vật như bất động, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn có anh và mùa thu ở đó.

Ta đã yêu nhau vào mùa thu…

Anh chở em qua những con đường xào xạc lá vàng rơi, nghe lạo xạo tiếng lá khô dưới những vòng xe in dấu. Em mượn cớ gió mùa se lạnh để ôm anh thật chặt, khẽ ngả đầu tựa lên bờ vai vững chãi, ấm áp của anh. Giây phút ấy, em đã ước chúng mình sẽ mãi đi bên nhau trên một con đường, dắt tay nhau qua những ngày yêu thương yên bình như thế.

Ta đã yêu nhau vào mùa thu…

Anh ngắt nụ hoa ngọc lan đượm hương thu nồng nàn cài lên mái tóc em thật nhẹ, rồi khe khẽ hát: “Sẽ mãi mãi yêu anh là thế… Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh… Tình nồng như thoáng hương ngọc lan dịu dàng”.  Câu ca da diết ấy, mùi hương ngọt ngào ấy bay vào trong cả những giấc mơ của em.

Ta đã yêu nhau vào mùa thu…

Anh trao em chiếc hôn đầu, nhẹ dịu như nắng chiều, nồng nàn như hương hoa sữa. Một ngày anh nói sẽ yêu em dài lâu, yêu em mãi mãi, lời hứa buông lơi giữa chênh vênh nắng gió.

Ta đã yêu nhau vào  mùa thu…

Mùa của kí ức.

Em lạc lõng, bơ vơ giữa mùa thu hiện tại để ngơ ngác kiếm tìm những hoài niệm bạc màu xưa cũ.

Em chạy trốn nỗi cô đơn bằng những kí ức hạnh phúc ngày mình bên nhau. Nhưng càng trốn chạy, thực tại như càng dày xé trái tim em trong đau đớn. Kể từ ngày mình yêu nhau, mùa thu, với em, được mặc định gắn liền với hình ảnh của anh. Con đường ta đã qua, cơn gió thu hiu hắt đưa hương ngọc lan len lỏi vào nỗi nhớ… Bóng dáng anh hiện hữu ở mọi nơi, em với tay chạm vào, ảo ảnh vỡ tan, thảng thốt  nhận ra anh đã không còn bên em nữa.

Mùa thu này, em mất anh thật rồi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật