Em đã thôi không còn nghĩ về anh nữa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh à! Em đã thôi không còn nghĩ về anh nữa. Kể từ ngày anh nắm tay cô ấy bước trên nẻo đường đôi ta vẫn thường đi, em biết mình đã không còn là gì trong trái tim anh.
Em đã thôi không còn nghĩ về anh nữa
Ảnh minh họa

Anh à! Em đã thôi không còn nghĩ về anh nữa. Kể từ ngày anh nắm tay cô ấy bước trên nẻo đường đôi ta vẫn thường đi, em biết mình đã không còn là gì trong trái tim anh.

Thời gian đầu em không chịu chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật, em không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Em chỉ tin anh, người con trai đã thề non hẹn biển hứa sẽ yêu em suốt đời, hứa sẽ chỉ đi cùng em trên con đường ấy, và sẽ chẳng bao giờ rời xa em.

Nhưng lời nói gió bay, khi em đang mộng mơ về một đám cưới em là cô dâu, anh là chú rể thì anh lại khắc vào tim em nỗi đau không thể quên. Sáng đó, em thấy anh nắm tay người con gái kia cũng chặt như anh từng nắm tay em, cùng cười, cùng nói vui vẻ trên đoạn đường quen thuộc. Em dụi mắt mình và không sai, là anh, là người yêu em.

Thà anh nói ra ngay từ đầu, hay thà anh phủ nhận điều đó khi em hỏi anh “Người đó là anh sao?”, có lẽ em đã không đau như bây giờ. Nhưng anh lại lạnh lùng thừa nhận tất cả “Người đó là anh, anh yêu người khác rồi, cô ấy có thể cho anh tất cả”. Đúng, cô ấy có thể cho anh tất cả, còn em lại chỉ có thể cho anh tình yêu – thứ mà duy nhất em có.

Hai năm mình yêu nhau, em chỉ có thể cho anh thứ mà em có – đó là tình yêu, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc anh, quan tâm anh. Những lúc anh đau ốm, lúc anh chán chường nhất em chỉ có thể ở bên cạnh anh giúp anh vơi đi nỗi sầu, nấu những bữa cơm nhạt, những bát cháo thường… em chẳng thể cho anh những thứ như người ấy cho anh, nào là tiền bạc, là xe đẹp, là những bữa cơm nhà hàng đắt tiền…

Nhưng anh ơi, vì sao anh chỉ hỏi em đã cho anh những gì mà không nghĩ đến “em đã nhận được những gì từ anh?”. Ngày lễ thay vì như những cô gái khác được đi chơi, được nhận những món quà xinh xắn thì em lại ở nhà một mình với lý do “hôm đó khách đông, nhà hàng không cho anh về sớm”. Những khi em ốm, anh chỉ gọi được 5, 10 phút điện thoại hỏi em ốm đau ra sao, đã đỡ hơn chưa, rồi nói sẽ cố gắng về kịp để thăm em… em đã cố gắng kìm hết nước mắt để nghĩ rằng “anh bận lo toan cho cuộc sống, chỉ cần hai ta yêu nhau là đủ”.

Và giờ khi em đã 27 tuổi, đã thôi không thể vì anh được mãi, thôi không thể lấy những đồng tiền lương ít ỏi của mình gửi về cho ba mẹ anh nữa, em còn phải lo cho bản thân mình. Em cũng không thể mù quáng chạy theo anh, cầu xin tình yêu của anh. 27 tuổi, em đã để nhiều cơ hội tuột khỏi tay chỉ vì tin ở anh, tin một ngày anh sẽ cưới em. Hai năm tuổi xuân em tiếc nuối vì để nó qua đi vô ích, em thấy mình trắng tay, không người yêu, không một bến đỗ cho mình, không tiền bạc, không gì cả.

27 tuổi, liệu rằng em còn can đảm, còn trẻ để tìm cho mình một tình yêu đích thực? Em sợ yêu, sợ yêu phải người con trai cũng giống như anh. Những vết nhăn không đáng có của cô gái 27 tuổi cũng hiện dần trên khuôn mặt em. Giá như ngày đó không quen anh, em sẽ có nhiều thời gian lo cho bản thân mình, sẽ như bao cô gái khác sáng tô son ra đường, tối về đắp mặt, bôi kem…

Nhưng tất cả chỉ là nếu như, là giá như thôi. Em phải nhìn vào sự thật và chấp nhận nó. Người con gái đã sai một lần không thể tiếp tục sai nữa. Anh à! Em sẽ thôi không còn nghĩ về anh nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật