Những ngày gian khổ của nữ đại úy ở chiến trường Afghanistan

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đặt chân đến chiến trường Afghanistan năm 2013, đại úy Ashley Collette là người phụ nữ duy nhất trong một nhóm bộ binh của quân đội Canada và cũng là người lãnh đạo của nhóm.
Những ngày gian khổ của nữ đại úy ở chiến trường Afghanistan
Đại úy Ashley Collette cùng các trẻ em địa phương ở Afghanistan. Ảnh: BBC

Quân đội Canada có khoảng 12% binh sĩ là nữ giới, phần lớn họ đều tham gia các nhiệm vụ chiến đấu kể từ năm 1989. Những người phản đối đưa phụ nữ ra chiến trường cho rằng một nữ binh sĩ không thể vác nổi một đồng đội bị thương rời khỏi trận chiến. Phản bác lại, Collette nói mỗi năm cô đều trải qua các bài tập vận chuyển binh sĩ đạt yêu cầu.

Cận kề bom đạn

Tháng 5/2013, đại úy Collette và 60 binh sĩ nhận nhiệm vụ tại thị trấn hẻo lánh Nakhonay ở Afghanistan. Phiến quân Taliban đã phục kích và tấn công đội quân ngay trong hôm đầu tiên họ tới đây. "Kẻ thù hiển nhiên không muốn chúng tôi xuất hiện ở đây. Những ngày sau đó, phiến quân liên tục tấn công đội quân mọi lúc, trong các cuộc tuần tra hoặc nã súng vào doanh trại", Collette kể trên BBC.

Ngày 21/6/2013, Trung sĩ Jimmy MacNeil, một đồng nghiệp thân thiết của Collette, qua đời vì trúng bom trong khi tuần tra. "Khi bạn ở chung với một nhóm đàn ông trong thời gian dài như vậy, họ trở thành anh em của bạn", Collette nói.

Cuối ngày hôm đó, Collette ngồi lặng lẽ trong một góc trại ngẫm về cái chết của người bạn. "Chúng tôi còn ít nhất 6 tháng đóng quân tại đây. Khi đó, tôi tự hỏi rằng liệu mình có thể giữ vững tinh thần cho bản thân và cho cả đội 60 con người đang bàng hoàng vì sự kiện đau buồn này hay không".

Hai người lính khác đến ngồi kế bên Collette. Cả hai không nói câu nào. Collette cũng không lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu mỗi người đang nghĩ gì.

Đại úy Ashley Collette đi cùng đồng đội khi kết thúc tuần tra. Ảnh: BBC

Một người phụ nữ giữa "rừng" đàn ông

Tại doanh trại ở Afghanistan, Collette và 10 người đàn ông ở chung trong một căn phòng chỉ khoảng 13 m2. Một ưu tiên của lãnh đạo đội bộ binh là xây dựng tình đoàn két giữa các binh sĩ, qua những lần cùng tập huấn, ăn và ngủ chung trong doanh trại. Collette cũng phải gắn kết và hòa đồng với binh sĩ bất chấp sự khác biệt giới tính.

Khi ngủ cùng các đồng đội nam vốn chỉ mặc quầ‌n ló‌t lúc ngủ, Collette vận bộ pyjama kín đáo. Thỉnh thoảng, cô lấy túi ngủ che bên trên người và vận trang phục đơn giản, thoáng mát hơn.

"Có lần chiếc túi bỗng nhiên trượt khỏi người tôi. Khi đó tôi chỉ mặc mỗi quầ‌n ló‌t và áo ngực. Một số người trông thấy liền hô to ’Nhìn Ashley kìa’, và tất cả mọi người đàn ông đều cười ồ lên. Khi đó tôi cũng chỉ còn cách là cười cùng họ để chữa thẹn. Sau đó, tôi mặc quần áo vào và mọi người bắt đầu một ngày làm nhiệm vụ mới. Chúng tôi còn những điều đáng lo ngại hơn trước mắt".

Đại úy Collette ở cùng 10 nam đồng đội trong căn phòng nhỏ. Ảnh: BBC

Một điều khiến Collette băn khoăn là người dân địa phương ở quận Panjwaii, nơi khai sinh lực lượng Taliban, sẽ tiếp đón cô như thế nào, liệu các chức sắc của làng khi biết cô là phụ nữ thì có xem thường hay không. "Tôi nghĩ họ sẽ không chịu lắng nghe tôi, hoặc chế giễu tôi. Tuy nhiên, họ không quan tâm đến chuyện phân biệt giới tính", Collette nói.

Trẻ con trong làng, đặc biệt là các bé gái, rất thích chơi đùa cùng Collette. Thỉnh thoảng các em mang quà và nữ trang đến tặng cô.

Kết thúc nhiệm vụ và trở về nước vào tháng 12/2013, Collette được trao tặng huân chương Military Valour, một trong những danh hiệu quân sự cao quý nhất của Canada, vì hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt đội quân ở Afghanistan.

Đại úy Collette nhận huân chương quân đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Afghanistan năm 2013. Ảnh: The Vanguard

Một số đồng đội thậm chí thú nhận riêng với Collette rằng họ từng đề phòng và cảnh giác cô trong những ngày đầu. "’Nhưng bây giờ chúng tôi sẵn sàng đi theo chị đến bất kỳ chiến trường nào’, họ nói vậy đấy", Collette kể.

Collette tự nhận phong cách lãnh đạo của cô là một người biết thông cảm. "Tôi tin vào các cơ hội, và luôn sẵn sàng trò chuyện, lắng nghe tâm sự của những binh sĩ cấp thấp nhất. Tuy nhiên, khi cần thì tôi cũng rất quyết đoán", Collette nói.

Collette cảm thấy hạnh phúc khi mọi người nhìn nhận cô là một chiến binh, chứ không phải một nữ quân nhân. Collette khẳng định mọi cuộc tranh luận rằng phụ nữ có thể đảm đương nhiệm vụ trên chiến trường hay không là điều "vô nghĩa". "Theo kinh nghiệm của tôi, không có lý do gì mà một đội anh em không thể trở thành một đội anh, chị em", Collete nói.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật