ĐTQG và tuyển U19 Việt Nam: Khác biệt từ những trận giao hữu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi đội U19 đi Đông, đi Tây đá đến hơn 40 trận trong 1 năm, thì đội tuyển quốc gia (ĐTQG) lại cực kỳ vất vả trong việc tìm đối tượng cọ xát. Từ lúc HLV Miura lên nắm đội đến giờ, đúng là ĐTQG chưa có liều thuốc thử nặng đô.

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra

Có lẽ không cần nhắc lại chuyện U19 Việt Nam thi đấu đến kiệt sức trong năm 2014, với hơn 40 trận đấu lớn, nhỏ. Trong 40 trận đấu vừa nêu, đội bóng của HLV Graechen Guillaume được tạo điều kiện để đá với nhiều đội bóng có đẳng cấp, họ còn được tạo điều kiện tham dự các giải đấu mà người lớn không ngại tốn kém để tổ chức.

chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn quan tâm đến đội tuyển U19 Việt Nam là điều tốt, nhưng quan tâm đến một đội, rồi lơ là các đội tuyển còn lại là điều chẳng nên.

Ví như ĐTQG, đấy lẽ ra phải là đội bóng quan trọng nhất của mọi nền bóng đá trên thế giới, nhưng nhìn các chuẩn bị mà VFF dành cho họ, chẳng thấy sự quan trọng đấy.

Từ thời HLV Miura nắm đội, đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu quốc tế trong nước, trước Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc). Có thể nói thẳng rằng không đội nào trong số ấy là thuốc thử liều cao với đội tuyển Việt Nam.

Myanmar lúc đến Bình Dương đá giao hữu toàn mang theo cầu thủ trẻ, với mục đích tìm hiểu chúng ta là chính, chứ chưa chắc họ qua để tìm chiến thắng. Trong khi đó, Hong Kong chưa bao giờ được đánh giá là nền bóng đá sáng giá ở châu lục, nếu không muốn nói đấy là nền bóng đá yếu.

Những trận đấu tập của ĐTQG ở Nhật cũng vậy. Đấy vẫn đơn thuần là những trận đấu tập để đội tuyển ráp nối đội hình, chứ không phải là những trận giao hữu đúng nghĩa, theo cách có trọng tài đẳng cấp FIFA, thậm chí trọng tài quốc tế điều khiển, có khán giả và khâu tổ chức cũng giống với một trận đấu thật hơn (cần phân biệt đá giao hữu khác và đá tập khác).

Nhìn cách VFF chuẩn bị các trận giao hữu cho ĐTQG, rồi trước đó nữa là đội tuyển Olympic cho chiến dịch Asiad so với cách chuẩn bị cho đội tuyển U19, không muốn nói chỗ VFF quan tâm ít, chỗ quan tâm nhiều cũng chẳng được.

Bể sô và… bể sô

Với riêng ĐTQG, từ đầu năm đến giờ, đội bóng của HLV Miura mấy lần bị “bể sô” đá giao hữu. Ví như trận đấu với Hong Kong trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), ban đầu VFF dự định mời CHDCND Triều Tiên sang đá với chúng ta. Nhưng cuối cùng do họ từ chối, nên Hong Kong mới phải thế chỗ. Mà chất lượng của bóng đá CHDCND Triều Tiên và Hong Kong khác biệt nhau như thế nào có lẽ nhiều người đã biết.

Cúp bóng đá quốc tế TPHCM dự định tổ chức cũng “bể”. Phải nói rằng chuyện những nhà tổ chức sau khi không thể duy trì giải đấu này năm nay đã rất nỗ lực trong việc đưa đội tuyển Bahrain và một đội khác của Tây Á sang để đá giao hữu với chúng ta là nỗ lực lớn, nhưng dù sao, đá một giải đấu cúp với tính cạnh tranh cao vẫn hơn.

Đúng là ở thời điểm hiện tại, việc mời các đội bóng chất lượng cho ĐTQG đá giao hữu không phải là đơn giản, bởi có đội vẫn vướng lịch thi đấu của họ. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Quan trọng là quyết tâm giải quyết vấn đề của những người trong cuộc.

U19 Việt Nam trước đây có may mắn hơn ở chỗ người lớn đã đụng đến chuyện của đội bóng trong tay HLV Graechen Guillaume là quyết tâm đến cùng, song song đó là việc chịu chơi, chịu chi đến cùng, như dạng sẵn sàng bỏ ra cả trăm ngàn USD tiền thưởng, cho kể tiền ăn, ở, di chuyển, phí ra sân cho các đội bóng dự Nutifood Cup hồi đầu năm.

Nhờ thế mà U19 Việt Nam có những trận đấu giao hữu có chất lượng với những đội bóng mạnh như U19 AS Roma, Tottenham hay U19 Nhật Bản. Những trận đấu với các đối thủ mạnh có thể khiến U19 Việt Nam hồi đó thua rát mặt, nhưng những trận thua như thế giúp chúng ta vỡ ra nhiều điều.

Nó khác với hoàn cảnh của ĐTQG những ngày qua, chúng ta dễ thắng các đội bóng yếu, nhưng những trận thắng như thế cũng chưa chắc cho HLV Miura thấy chúng ta thực sự đang ở đâu?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật