‘Luật trường gà’ và thuật lên đời chiến kê

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thú chơi gà ngày một biến tướng, gà chọi không chỉ còn là thú chơi mà còn là phương tiện thay những lá bài trên chiếu bạc đã khiến không ít kẻ chết đứng vì quá ham tiền.
‘Luật trường gà’ và thuật lên đời chiến kê
'Luật trường gà' và thuật lên đời chiến kê (Ảnh minh họa)

Sòng bạc suy tàn, trường gà trỗi dậy

“Giống gà rất đỗi anh hùng/ Cũng gồm năm đức cũng thông trăm tài”, câu ca này được dân “mê gà” thuộc làu từ lúc manh nha vào “nghề độ gà”. Trong chiều sâu tâm tưởng của nhiều người, trò chơi chọi gà (theo cách gọi miền Bắc) hay “đá gà” (theo cách gọi miền Nam) vừa mang tính giải trí, vừa góp phần nuôi dưỡng tinh thần thượng võ và là chất keo gắn kết tinh thần cộng đồng. Đây là một thú chới rất công phu, đòi hỏi người chơi phải có “nghề”. Tuy nhiên, ngày nay, chọi gà không chỉ là một thú chơi đơn thuần nữa mà nó trở thành công cụ tàn khốc của những con ma khát bạc, tự “cứa cuộc đời” bằng những móc cựa gà sắc lạnh.

Biết một chút về gà, chúng tôi muốn “bê” chú “chiến kê” của mình vào sòng mong được thi thố nhưng do mình quá “gà” về sới nên chúng tôi đã tìm gặp Lương “trọc” (SN 1972, quê Tràng Kênh, Hải Phòng), một con “ma gà” chuyên lân la tại các sới. Đời hắn lớn lên quanh các “cót gà” nghe độ, ra kèo… Nói về các mánh của gà “đá gà”, Lương “trọc” bỗ bã, nếu hắn “có chữ”, hắn sẽ tập hợp và viết được sách giáo khoa về “đá gà”.

Cũng là một “dân gà” có hiểu biết về “chuyện xã hội”, Lương “trọc” giảng giải với chúng tôi về chuyện “cá gà” ở đất Cảng. Lương “trọc” khẳng định rằng, khi đất Cảng suy tàn về đế chế cờ bạc bịp cũng là lúc các sới gà được các đại ca giang hồ để ý đến và coi đó như một “cửa” làm ăn mới. “Trước đây, giới giang hồ chỉ đầu tư vào những sòng bạc chung tẩy để thu hút lời vì nhanh thu được tiền tươi. Vì, sới gà chủ yếu là các “sới cỏ”, dân vào sới hầu hết là dân hiểu biết về gà chọi, “dân xã hội” ít khi đầu tư và sới gà, bởi kiếm tiền không bằng sới bạc. Tuy nhiên, sau này khi cờ bạc bịp bị công an triệt phá liên tục, hơn nữa, bị tóm vì hành vi đánh bạc, bị phạt rất nặng nên dân chơi hầu như chuyển vào sới gà. Nhiều đại ca cũng chuyển hướng qua lĩnh vực làm ăn mới, đó chính là đầu tư vào trường gà. Việc đầu tư mở trường gà lớn, nếu được đảm bảo, việc thu lời không kém gì với sòng bạc…”. Lương “trọc” cũng cho biết, chỉ cần mở 3 cót (tức là 3 khu để “đá gà”) cho một trường gà tầm trung, ngoại trừ tiền “phế”, tiền cấp cho người đỡ đầu, mỗi tháng nếu 10 – 15 ngày hoạt động cũng kiếm được cả trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, Lương “trọc” cũng bật mí, việc mở trường gà không dễ dàng. Bởi, đã mở là phải an toàn, không an toàn thì tốt nhất đừng dính dáng vào nếu không chỉ có nước sạt nghiệp.

Đột nhập sới gà VIP

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi được Lương “trọc” cho theo chân vào sới. Đó là một sới gà được dân Hải Phòng đồn đoán là tuyệt đối an toàn vì được “bảo kê” bởi một nhân vật VIP. Nó nằm giữa cánh đồng vũng giáp ranh của huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Trong khu vườn chuối um tùm, vừa bước vào cổng, chúng tôi đã thấy các con bạc huyên náo với các loại kèo cột, tiếng ới nhau, đòi tiền. Nhóm chúng tôi có 5 người, để bước vào trong sới, chúng tôi cần đi qua hai vòng kiểm soát, mỗi vòng đóng một loại tiền cụ thể. Là khách nên mỗi người chúng tôi đưa 100.000 đồng để qua cửa, với những người bê gà, mỗi suất đóng 600.000 đồng/gà. Tiền gửi xe được tính với giá siêu đắt là 50.000đồng/xe. Vậy là chưa biết được thua thế nào nhưng anh em chúng tôi đã chi trên 1 triệu đồng cho chủ sới gà. Bước vào bên trong trường gà, tôi thấy có 3 cót gà với hàng chục chú “chiến kê” đã được nhốt sẵn trong lồng.

Cơ quan công an đột nhập phá 1 trường gà

Khi có gà mới đến, chủ trường gà sẽ phân công sẵn một gã “trọng tài” chịu trách nhiệm cân gà để ghi bàng, liệt tỉ lệ chấp. Gà chúng tôi mang theo nặng 2,9 + 3 (2,9 kg + 3 hoa). Gà đã được cân, tên chủ gà và số lượng gà đều được liệt lên bảng cụ thể. Quan sát qua danh sách hơn hai chục gà đều được ôm đến, chúng tôi thấy hơi lo vì gà của chúng tôi… to nhất. Lương “trọc” nhìn gà của chúng tôi ngao ngán: “Chú đúng là thiếu kinh nghiệm nuôi gà, để nó nặng cân thế này thì phải chấp nhận, làm gà tài chưa chắc đã ăn thua…

Trong khi gà được nhốt vào lồng đợi khách, chúng tôi lượn quanh các cót, mỗi cót có đến 60 – 70 con bạc thi nhau hò hét, bình luận về các đòn của gà chọi. Các kèo gà liên tục được phát tùy diễn biến của trận đấu. Trong sới gà khu vực này có một luật bất thành văn là ai đặt cửa cót nào thì chỉ tập trung trong cót đó, ít người đặt sang cót khác. Mọi kèo gà đưa ra bằng miệng và nếu bắt đúng “sóng”, “làng” chỉ cần hô một tiếng nhận. Sau thỏa thuận miếng đó nghĩa là kèo gà đã được ngã giá. Việc thỏa thuận miệng nhưng những dân cờ bạc này quả là có trí nhớ siêu phàm, thanh toán đều sòng phẳng, không thiếu một đồng một cắc. Mọi tranh chấp đều có trọng tài là người của sới đứng ra giải quyết.

Mọi khách vào trường gà đều phải tuân theo “luật” của từng chủ sới. Tuy nhiên, mỗi sới có “luật” khác nhau. Đối với các “sới cỏ” mà chúng tôi ghé qua, hầu như không có “luật” hay bảo kê, tiền của chủ sới chủ yếu được thu bởi tiền “hồ” hoặc “tiền làng” cho.

Mùa này thay lông, các sới gà ít mở, chỉ có những sới lớn và thường xuyên mở thì mới có gà để đá. Đối với sới gà này gà đá không chỉ đá đòn, “đá chạy hồ” mà đá đến chết. Các kèo này nó mới lớn. Sới Hải Phòng này cũng thuộc hàng bình bình thôi, sới lớn ở miền Bắc bây giờ chú phải tìm đến Mạo Khê (Quảng Ninh), Văn Giang (Hưng Yên), Quỳnh Phụ (Thái Bình)…” Lương “trọc” bật mí…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật