Con gái gào khóc khi biết bí mật động trời của bố

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 25 tuổi khi mới ra trường đi làm tại một công ty chứng khoán, tôi đã phải lòng một đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh ta cao ráo đẹp trai và đã có gia đình.
Con gái gào khóc khi biết bí mật động trời của bố
Ảnh minh họa

Ở cái tuổi 40 anh ta vẫn cuốn hút và khiến trái tim tôi thổn thức. Dù thế, tôi vẫn đặc biệt giữ khoảng cách với anh ta.

Một ngày tháng tư, khi tôi đang trên đường vào cơ quan, trời đổ một cơn mưa. Đang lúc lục tìm áo mưa thì anh ta cầm chiếc ô đưa tôi vào. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp và được quan tâm. Rồi anh ta nhắn tin nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi lảng tránh nhưng anh ta mặc kệ.

Chiều hôm đó, khi tôi trên đường về phòng trọ, anh ta gọi cho tôi và rủ tôi đi dạo. Vốn định không đi nhưng khi nghĩ lại, đôi chân tôi lại hướng về nơi có người đàn ông đó đang đợi. Anh ta kể chuyện gia đình, kể chuyện vợ chồng anh cưới nhau mấy chục năm chưa có con và phải nhận con nuôi. Tôi cảm thấy anh ta thật đáng thương, rồi tôi cho anh ta mượn bờ vai tôi dựa dẫm.

Trong giây phút đó, tôi biết mình đã xao động. Cũng để bản thân không bị rơi vào tình tay ba, tôi đã trốn tránh. Nhưng anh ta thì ngược lại, có hôm anh ta nhắn tin hãy làm chỗ dựa cho anh ta, chỉ một tuần thôi cũng được, vì anh ta cãi nhau với vợ và họ sắp ly thân. Tôi non nớt khờ khạo, tôi yếu đuối vì đã biểu lộ sự cảm thương với anh ta, để rồi anh ta ngầm hiểu “tôi cũng có tình ý”.

Suy nghĩ rất nhiều cuối cùng tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Tôi đã cho anh ta đời con gái của mình trong chính phòng trọ mà tôi đang ở. Khi đó, anh ta hứa sớm dứt khoát với vợ để cưới tôi “Em hãy tin anh, anh sẽ về giải quyết chuyện cô ta để cưới em”.

Tôi đã tin điều đó và đợi, tôi đợi tháng này sang tháng khác, cho tới 1 năm sau đó. Vợ anh ta đến tìm tôi và đánh ghen, anh ở đó nhưng vẫn im lặng. Nhìn người đàn bà bụng mang dạ chửa mà tôi thấy tội nghiệp thay cho chị.

Hận người đàn ông đó, tôi đã bỏ đi nơi khác để làm lại từ đầu, lúc đó tôi đang mang thai con gái tôi hiện tại. Từ đó, tới nay tôi sống một mình để nuôi con. Tôi cũng cảm thấy mình không đủ niềm tin, đủ sẵn sàng để làm lại từ đầu.

Con tôi dần khôn lớn, hiện tôi có công việc ổn định, với 2 shop thời trang quần áo cũng đắt khách. Vì tôi bận bịu nên không có thời gian để quan tâm tới nó. Khi con tôi tốt nghiệp Đại học cũng là lúc nó đưa người yêu về giới thiệu.

Thằng bé hơn nó một tuổi, nhưng càng nhìn tôi càng thấy thằng bé có phong cách quen thuộc giống ai đó. Cũng vì hôm đó, tôi phải ra shop giới thiệu mẫu cho khách nên tôi không có thời gian nói chuyện với bạn trai con tôi nhiều.

Nhưng rồi ngày nọ, khi con gái rủ tôi đi xem chương trình truyền thông mà bạn trai nó làm dành cho ngày mùng 8/3 cũng là ngày mà tôi khiến nó đau khổ nhất. Khi bạn trai nó mời tôi và con gái tới gặp bố nó thì tôi như chết đứng trước mặt tôi là tình cũ mà cũng là bố con gái tôi, bố của người yêu nó.

Tôi đã bỏ chạy mặc cho anh ta gọi tên tôi chới với. Tối hôm đó, tôi đã kể cho con gái tôi mọi chuyện tôi khuyên nó hãy chấm dứt mối tình ngang trái đó với cậu ta. Con tôi đã gào khóc, nó chửi tôi, chửi cuộc đời này đã sinh ra nó...

Nó bỏ đi 5 hôm nay, tôi gọi điện nó không nghe máy, lòng tôi như lửa đốt. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng không ngờ chỉ vì quá khứ sai lầm mà niềm đau cứ bám theo cuộc đời tôi mãi. Tôi gọi điện cho mẹ tôi, mẹ nói nó không về quê. Tôi đã lang thang khắp các tuyến phố mấy hôm liền, chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng nó. Nhưng rồi tôi chìm trong tuyệt vọng…

Rồi một ngày khi tôi đang ngồi mệt mỏi nơi ghế sô pha của phòng khách thì con gái tôi trở về. Nó khóc nức nở, tôi ôm nó vào lòng mà nói rằng “Con là món quà lớn nhất cuộc đời mẹ, con đừng làm mẹ sợ nữa”. Tôi thầm nghĩ cuộc đời mẹ con tôi sao lắm trái ngang như vậy. Cũng từ hôm đó, con gái tôi không gặp lại cậu ta nữa, nó cũng hứa với tôi là sẽ quên đi tất cả. Nó đổi số điện thoại và mẹ con tôi chuyển đến căn hộ chung cư mà tôi mua trước đó.

Mới hôm qua, anh ta gửi mail cho tôi nói lời xin lỗi vì tất cả “Mong em hãy tha thứ cho anh vì tất cả. Cũng vì anh đã gây ra sự tổn thương lớn cho em mà tới giờ, khi con gái anh trưởng thành anh mới hiểu nỗi đau em phải chịu đựng. Tuấn là con nuôi của anh, nó rất yêu con gái em. Mong em hãy cho hai đứa nó đi lại với nhau. Coi như anh đang cầu xin em đấy…”

Tôi đọc đến đấy mà hai hàng nước mắt nghẹn ngào giờ tôi không biết phải làm thế nào. Cũng bởi bọn trẻ yêu nhau, chúng không có ruột ra máu mủ chúng vẫn đến được với nhau. Nhưng còn một chuyện, tôi không biết mình có nên nói với ông ta về sự tồn tại của con gái tôi mà cũng chính là con gái của ông ta hay không? Mong hãy cho tôi một lời khuyên?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật