Vợ quá...chứng!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh Trần Trung An và cô Hà Thị Bích N, cùng tuổi. Họ tự nguyện yêu thương và kết hôn cùng nhau, đã có một cô con gái 3 tuổi dễ thương, một mái gia đình có nền tảng vững chắc về kinh tế.
Vợ quá...chứng!
Ảnh minh họa

Những tưởng họ sẽ vẹn tròn hạnh phúc vì người chồng hiền lành, hay lam hay làm, rất thương yêu vợ con. Ai ngờ...Anh An bắt đầu câu chuyện: "Bây giờ dù còn thương tôi cũng phải ly hôn chứ không chịu nổi người vợ làm việc quá bụng như vậy nữa". Tuy nói vậy nhưng trong suốt câu chuyện anh một tiếng cũng gọi "N.", hai tiếng cũng nói "N" nghe đầy thân thiết yêu thương. Trong lúc anh trầm tư với dĩ vãng không mấy vui của mình thì cô con gái 3 tuổi cứ líu lo chân sáo.

- Quen nhau cũng gần 2 năm, nhưng cưới không lâu tôi đã phát hiện nhiều điểm không hợp nhau giữa hai vợ chồng. Ví dụ như đã làm dâu, làm vợ nhưng N. không hề quét nhà hay rửa chén. Nhà chúng tôi bán quán ăn gia đình, cô ấy không hề phụ trợ mà kể cả việc nhà cô ấy cũng không hề động tay. Mỗi ngày N. ngủ đến 10 giờ sáng rồi dậy trở về nhà mẹ ruột chơi tới chiều, ngày không về nhà mẹ ruột, tôi nhắc N. phụ việc với mẹ chồng thì cô ấy nói: "Tôi là con một, mà... ở nhà tôi, tôi còn chưa phải làm gì cả".

Sau khi sinh con được 3 tháng N. đã bỏ em bé ở nhà cho tôi để đi may ở xí nghiệp cách nhà 60km. Dù gia đình tôi không giàu nhưng cũng đủ nuôi con dâu khi vừa sinh nở non ngày tháng, nhưng N. cứ một mực đi làm xa, bỏ con ở nhà bú bình...

Sau đó một thời gian tôi loan tin vì N. vắng nhà hoài nên tôi đã... có "bồ" thì N. về. Cô ấy giữ rịt tôi ở nhà, tôi đi lấy hàng về bán N. cũng không cho đi, tôi đi giao đồ cho khách N. cũng làm mình làm mẩy. Tôi nghĩ N. yêu thương chồng thực sự, muốn níu kéo tình cảm vợ chồng nên mới làm vậy dù kỳ thực việc nhà, việc chăm con nhỏ, việc mua bán đã khiến tôi mệt phờ, lấy đâu thời gian mà bồ bịch?

Nhưng N. lạ lắm... Dù đã hứa hẹn không đi nữa, vẫn yêu thương chồng con, xin chồng đừng bỏ mình nhưng mỗi ngày ăn cơm xong thì N. vẫn nằm khểnh ra đó xem ti vi, gọi điện thoại liên tục mà không rửa chén, không quét nhà, không vệ sinh cho con... Quán có khách, mẹ và tôi bận bịu nhờ N. trông giùm chảo cá, nồi canh thì N. bỏ đi hát karaoke đến khi cá khét, canh cạn... Nhà tôi ít anh em, chỉ có tôi và đứa em gái nên mẹ tôi rất cưng con dâu. Bà bảo N. thôi thì ăn cơm xong chén ai nấy rửa cho con dâu khỏi cực. Vậy mà chén của tôi và N. thì em bỏ vào thau rồi nói "Cả tuần rửa một lần cho đáng". Phòng ốc vợ chồng cả tuần em không một lần động tay quét lau, tôi bù đầu với việc quán mà tối tối vẫn làm công việc giặt giũ cho vợ con. Nhắc nhở N. thì em... mang quần áo của mình và con về nhà mẹ em cách 8km để giặt!

- Không lẽ chỉ vì những lý do nhỏ nhặt thế mà anh ly hôn? – Tôi gặng hỏi

- Không... chuyện quá bụng N. gây cho tôi là thời gian từ đầu năm 2014 đến nay. N. xin tôi cho đi học tiếng Hàn để đi hợp tác lao động. Tôi hỏi tại sao phải đi, qua bên ấy làm công việc gì? N. bảo làm công nhân đóng nắp đồ hộp và "Đi để có tương lai, ở với anh không có tương lai gì hết". Tôi nói, tương lai không tự dưng mà có, huống chi con còn nhỏ quá. N. bảo "Nhỏ bỏ mới dễ. Đi kiếm tiền về mai mốt nó lớn thì bù đắp cho nó". N. năn nỉ mãi, khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống nên để yên nhà yên cửa tôi cũng chìu lòng cho đi Hà Nội học tiếng Hàn suốt 3 tháng dài.

Trong thời gian đi học này N. không hề gọi về thăm chồng con một lần nào. Tôi gọi N. đều không nghe máy. Sau khi học xong trở về, ban ngày vợ tôi vẫn về nhà mẹ ruột chơi, tối về nhà chồng ngủ nhưng cứ gọi cho giọng đàn ông nào đó liên tục bằng tiếng nước ngoài tôi không nghe được. Hỏi là ai, N. bảo là bạn, gọi để luyện tiếng. Tôi nói, đợt đi đó cả chục bạn gái, sao không luyện với họ mà luyện với đàn ông? N. không trả lời được.

Sau Tết Đoan Ngọ 2014 được dăm hôm vợ tôi lại chở con về nhà mẹ ruột chơi. Đi cả tuần chưa về và hôm ấy gọi cho tôi nói con đang sốt cao nằm ở bệnh viện tỉnh. Tôi sang nhà mẹ vợ để xem sao thì thấy con mình không bệnh đau gì hết, mẹ vợ đang dắt sang nhà hàng xóm chơi. Con gái thấy tôi thì leo lên xe đòi về. Tôi đưa con về mà cũng không thấy vợ đâu. Sau đó gọi điện thoại thì N. không nghe máy. Tôi có hỏi mẹ vợ rằng N. đâu, bà bảo không biết, chắc là đi may ở đâu đó: "Mà nó muốn tự do thì mày còn đi tìm làm gì" (?). Tôi đã tìm các chỗ bạn bè quen của N. mà tôi biết, đều không gặp em.



Từ đó đến nay tính ra đã hơn bốn tháng tôi chờ đợi N. về để làm rõ mọi chuyện hầu cho rõ ràng, nhưng gọi điện thoại thì em không nghe máy, cũng không liên lạc gì để thăm con. Tội nghiệp nhất là con gái bé nhỏ luôn hỏi "mẹ đâu" mà tôi không trả lời được. Tôi muốn ly hôn nhưng thấy lý do của mình thật lãng xẹt, nói ra chắc không mấy ai tin nên cứ chờ đợi... chờ đợi... dù không biết chờ gì với một người vợ quá "chứng" như vậy?

Anh An buồn bã cho biết thêm, tuy vợ chồng xích mích nhưng quan hệ giữa anh và cha vợ rất thân tình. Ông khuyên anh nên ly hôn một người vợ không đáng làm vợ như vậy để còn nhẹ lòng mà làm ăn nuôi con. An trù trừ, ông bảo vì ông không khéo dạy con mình thành một người con dâu, người vợ, người mẹ tốt thì không tội gì một người chồng đáng thương như An phải chịu khổ bởi một người vợ như thế.

Ông khuyên An như thế vì chính ông cũng là "nạn nhân" của cuộc "đổi đời’ này. Từ ngày N. đi học tiếng Hàn về thì hai mẹ con họ đã dọn ra ở riêng. Họ thuê một căn nhà khác cách nhà cũ khoảng 5-6km và mang hết đồ đạc, trang trí nội thất mà bấy lâu nay vợ chồng cùng sắm đến đó. Bỏ ông lại một mình với căn nhà trống hươ trống hoác sau khi buông lại câu nói "Mẹ con tôi muốn tự do".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật