Thèm yêu?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi nhớ mình đã nói vậy, rằng: Chàng đó không đọc sách nhiều như mình mong đợi, nhưng biết tìm kiếm một chiếc đèn khi mình đang lần mò trong bóng tối.
Thèm yêu?
Ảnh minh họa

Sau một tai nạn kinh hoàng hơn một năm trước, c‌ơ th‌ể vốn lành lặn của tôi nhằng nhịt những mảng sẹo lớn, nhưng ơn trời khuôn mặt vẫn nguyên vẹn. Tôi bỏ hết những chiếc váy trong tủ để thay vào những bộ áo quần dài kín chân tay. Với một ngoại hình có vẻ bình thường, tôi vẫn có thể sống bình thường. Nhưng chắc gì đã vậy! Chắc gì tôi đã có thể nhìn mọi thứ như xưa khi người bạn trai đã biệt tích sau khi biết tin tôi gặp nạn; Khi chị tôi muốn xách hộ tôi túi đồ lúc cùng đi lên cầu thang. Dù tôi thừa sức để xách mấy túi đồ, dù tôi có thể chạy bộ hàng trăm mét thì mọi người vẫn nghĩ tôi không thể.

Trước nay tôi cũng chẳng yêu đương gì nhiều, đơn giản vì thời đi học, con gái không xinh đẹp lại không biết ăn diện thì khó có giai cưa. Khi lớn rồi, một phần vì biết chăm chút bản thân, một phần vì có nhiều mối quan hệ nên dễ gặp người này người nọ và tình cảm ắt hẳn có nảy sinh. Mọi sự cũng trớ trêu thay, thời điểm những người đàn ông muốn tiếp cận lại là lúc tôi cố tình ngăn họ bằng mọi cách, đơn giản tôi không đủ tin, rằng khi biết được sự thật về tôi liệu họ còn muốn tiến đến nữa không.

Hồi tôi đang nằm trong viện một nam ý tá đã nhìn tôi mà nói: “Bây giờ nếu có ai yêu em thì đó là tình yêu thật sự”. Ra viện không ít lần tôi đã nghĩ gia đình và công việc của bản thân ổn thỏa là được, chẳng cần vướng hoài chuyện nam nữ; mình thế này đâu có dễ mà yêu đương.

Một cô bạn đã nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi cười và nói: “Một chàng trai yêu bạn thật lòng, khi nhìn vào những vết sẹo, anh ta sẽ nghĩ đến bao nhiêu đau đớn bạn phải trải qua và yêu bạn nhiều hơn”. Nhìn những mối tình dễ dãi của các đôi trẻ xung quanh, rằng xinh một chút, có điều kiện một chút là có thể yêu đương, có thể sống chung, có thể tan vỡ sớm chiều, và chẳng mấy chốc mà tiếp tục với người khác. Tôi thấy mình cứ như vậy có khi lại hay. Nhưng, chưa một lần tôi để các chàng tiếp cận mình có cơ hội để làm người đàn ông tử tế của đời mình. Tôi không đủ lòng tin để họ ở bên tôi đến lúc biết sự thật. Tránh mặt, thô lỗ và phũ phàng…, tôi đã làm mọi thứ, mọi cách có thể để khiến họ rời đi.

Mới hôm qua, tôi đã để chàng ấy bước đi và để lòng tôi rối bời bao suy nghĩ. Chàng ấy luôn là người trả lời mỗi khi tôi đặt một câu hỏi bâng quơ giữa cả đám người. Chàng ấy muốn cùng đến nơi tôi đến, muốn ăn khi tôi ăn và muốn người khác giúp tôi khi chàng bận rộn. Chàng ấy thức giấc khi tôi gọi, lắng nghe khi tôi nói và cười khi tôi cười. Chàng ấy thích trẻ con, chăm chỉ và chẳng mặn mà với rượu bia. Tôi đã lãnh đạm với những đứa trẻ tôi thích, tôi đã chây lười và say xỉn hết mình. Tôi đã muốn một lần nắm tay chàng ấy đi đi mãi mà không nghĩ gì thêm, nhưng chẳng bao giờ nữa. Chúng tôi đã xa nhau đến vạn dặm đường.

Suy nghĩ chồng chéo nhau, thèm yêu hay chẳng thèm yêu, buồn nhớ hay thế nào, rồi cũng qua. Công việc lại cuốn tôi về một miền đất khác. Tôi sẽ tiếp tục có cái niềm tin rằng sẽ có một người đàn ông yêu tôi thật lòng sau những vùng đất tôi đi qua, những giông bão tôi nếm trải. Nhưng không biết đến lúc nào, tôi mới có thể để những vết sẹo trong tim, trên da thịt trở nên vô hình; một lần là chính mình, tự tin đứng trước người đàn ông của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật