Nhà của tôi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phần 1: Vùng đất hứa Cứ ngỡ rằng ba cái chuyện vong linh chỉ xuất hiện ở các nước Châu Á, hay như các nước sùng đạo Phật như nước Việt Nam ta.
Nhà của tôi
Ảnh minh họa
Trên thực tế thì ngay đến như nước Mỹ, một nước sùng đạo Thiên Chúa cũng bắt đầu lan truyền những câu chuyện về vong hồn vất vưởng ở tại cái thế giới mà họ không thuộc về này. Câu chuyện mà tôi sắp kể lại cho bạn đọc nghe dưới đây họa chăng cũng chỉ là một câu chuyện ngắn tình cờ mà tôi nghe được từ một người bạn tôi mới quen, tên anh là Max (tên Việt là Quyền). Anh Max sau khi biết tôi là một tác giả chuyên viết truyện ma thì anh tỏ ra vô cùng thích thú, và cuối cùng anh đã quyết định kể lại câu chuyện mà anh đã từng gặp phải cho tôi nghe trong những năm đầu tiên anh đến Mỹ. Phái thú thực với bạn đọc rằng tôi là người viết truyện ma đã lâu, nhưng hầu hết đều là truyện ma xảy ra ở Việt Nam. Hôm đó ngồi nghe anh Max kể lại cái câu chuyện mà anh đã từng trải qua khiến tôi phải rờn rợn và khẽ rùng mình, có thể tôi bây giờ đã nhận ra rằng bản thân mình đang ở trên đất Mỹ. Hôm nay tôi xin mạn phép thay anh Max để được kể lại câu chuyện của anh, và như mọi khi, tình tiết, tên nhân vật, và các sự kiện trong truyện dưới đây đã được thay đổi đi ít nhiều để nhằm tránh liên lụy tới những người trong truyện, mời các bạn đọc cùng thưởng thức.
Vùng đất hứa
Đặt cái hai cái va li xuống trước căn nhà hai tầng tại bang Minnisota mà anh Quyền vẫn không thể tin được rằng cuối cùng mình cũng đã đến nơi, đến với một căn nha mới. Cô của anh ta mở cửa và nói:
- Vào trong nhà đi con… đứng đó làm gì.
Anh Quyền mỉm cười với một vẻ mặt phấn khởi, anh ta vội nhấc hai cái va li và tiến vào, đằng sau là thằng em của Quyền đang lôi nốt hai cái va li ra khỏi cốp sau của xe. Người cô ruột này của anh sống ở bên Mỹ một mình đã lâu, cô mới mua được căn nhà này và bảo lãnh cho hai anh em của Quyền qua trước, đợi khi Quyền đã đủ tuổi và có giấy tờ hợp lệ rồi thì sẽ bảo lãnh cho ba má của mình qua sau. Chả là anh Quyền sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, tuy nhiên cuộc sống ngày một khác. Ba má của anh với lí do là muốn ba người con của mình có một tương lai mới, một cuộc sống mới, nên họ đã liên lạc với người thân để bảo lãnh cho ba anh em qua đó trước. Tuy nhiên, người anh cả của Quyền cũng đã lớn tuổi, thế cho nên anh cả quyết tâm ở lại chăm sóc cho ba má còn nhường phần đi Mỹ lại cho hai người em.
Đồ đạc đã mang hết vào trong nhà, Quyền đi lòng vòng quanh nha như để thăm quan, anh ta xuống dưới tầng hầm, bao gồm một buồng vệ sinh và hai buồng ngủ, nơi mà anh ta và em của mình sẽ sinh hoạt. Sau đó Quyền đi dạo một vòng trên tầng hai, tiếp theo đó ra là ngoài cái khu vườn sau khá là rộng rãi. Quyền để ý thấy có điều lạ là một mảng vườn thì được trồng cỏ xanh mơn mởn như ngoài công viên, thế nhưng ở góc vườn sát tường thì lại không có cỏ mà chỉ trơ chội một cái cây gì đã khô và khẳng khưu lắm. Quyền nhìn kĩ một lúc thì anh ta đoán đó là cây cam. Còn đang đứng thẫn thờ ngoài vườn, thì em của Quyền cầm hai lon nước ngọt ra cho Quyền và nói:
- Ún đi nè…
Quyền đón lấy lon nước ngọt, anh ta bật năp và làm mấy ngụm. Em của Quyền đứng cạnh anh ta, hai anh em cứ đứng đó nhìn quanh mảnh vườn, thế rồi em của Quyền mở lời trước:
- Em bắt đầu nhớ Việt Nam rồi Quyền ạ…
Quyền đáp:
- Anh biết … anh cũng vậy …
Em của Quyền nói:
- Không biết rồi ba má sẽ ra sao nữa nhỉ…
Quyền quay qua nhìn thằng em nói:
- Em khỏi lo, có anh hai ở lại với ba má rùi mà, sẽ không sao đâu… với cả sớm muộn gì cả nhà mình cũng sẽ đoàn tụ mà thôi.
Em của Quyền cũng chỉ còn biết gật đầu. Quyền làm thêm mấy ngụm nước ngọt nữa thế rội anh ta quay sang nói với em mình:
- Thôi xuống xắp xếp đồ đi.
Em của Quyền gật đầu, thế rồi cả hai quay vào trong nhà mà không kịp chứng kiến một nhánh cây khô vừa gẫy rơi xuống đất như thể có ai bẻ vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng anh em nhà Quyền đã sống trên đất nước Mỹ, cái đất nước được coi là tự do này đã được sáu tháng rồi. Nhưng cuộc sống của hai anh em Quyền tại nước Mỹ cứ tà tà trôi qua, và có lẽ nó đã trở nên nhàm chàn khi mà mọi thứ cứ đi vào nề nếp, cứ sáng đi học, chiều đi làm, tối về nhà, không có gì khác, không có gì thay đổi. Nhưng có lẽ sẽ không là bình thường một tí nào nếu như anh Quyền không bắt gặp một số chuyện mà có lẽ nó sẽ ám ảnh anh suốt cả cái quãng đời còn lại này. Cuộc sống ở bên Mỹ này thật ra cũng không hẳn là nhàm chán lắm nếu như mà bạn có một công việc ổn định, mức lương đủ sống, và quan trọng nhất đó chính là phương tiên đi lại. Sống ở Mỹ, người ta đi làm quần quật nguyên một tuần, để rồi tối thứ sáu và nguyên một ngày thứ bẩy dùng để ăn chơi cho quên bớt đi cái mệt nhọc sau một tuần làm việc vất vả, để rồi chủ nhật thì họ lại nghỉ ngơi thu dọn nhà cửa, chuẩn bị cho một tuần mới đầy căng thẳng. Cô của Quyền cũng không phải là một ngoại lệ, cô cũng đi làm cả tuần để rồi thứ bẩy sách xe đi chơi, giao lưu với bạn bè.
Cái tối hôm định mệnh đó chỉ có một mình anh Quyền ở nhà, bà cô thì đã đi chơi chắc phải đến khuya mới về, còn thằng em thì sang nhà thằng bạn Mỹ trắng để mà cùng nhau đi đồ sát trong World of Warcraft tới sáng mai mới về. Anh Quyền ngồi nhà một mình cũng không biết phải làm gì, chỉ còn mỗi việc là ngồi lướt máy tính laptop đợi đến khi buồn ngủ thì đi ngủ mà thôi. Anh Quyền ôm cái máy laptop ngồi trễm trệ trên cái ghế salon dài êm ả ở phòng khách, cái cửa sổ ở sau lưng anh được kéo rèm, hiện ra ngoài trời là những hạt tuyết tuôn bay trong gió trước ánh đèn đường soi sáng cả một quãng đường. Anh Quyền ngồi đó thư thái thả mình vào cái tiếng nhạc điên cuồng phát ra ầm ầm tư cái tai nghe nhạc bose mà anh mới sắm được. Mắt anh Quyền chăm chú vô facebook message, hai tay thì lướt nhẹ trên bàn phím, đầu thì lắc lư theo tiếng nhạc rock ầm ầm. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua một cách êm đềm, thế như có một cái gì đó lạ lắm đang xảy ra ngay tại căn nhà này, hai nói đúng hơn là có một thứ gì đó đang lởn vởn quanh anh Quyền mà anh không thể nhìn thấy, nghe thấy, ngoại trừ việc cảm nhận nó đang lớn mạnh dần dần.
Anh Quyền ngồi đó đầu lắc lư theo nhạc, còn tay thì gõ thật nhanh để chat với mấy cô bạn thân còn đang ở Việt Nam. Chợt trong lòng của anh Quyền cảm thấy rạo rực lắm, một cái cảm giác rất là khó tả, và có thể nói đây là lần đầu tiên mà anh ta cảm nhận được cái cảm giác này. Cái cảm giác rạo rực trong lòng đó của anh Quyền càng ngày càng lớn dần, nhưng có vẻ như anh ta đang cố tìm cách để trấn át cải cám giác kì quái bất thường này. Chợt không biết một cơn gió lạnh từ đâu thoảng qua, phả thẳng vào gáy của anh Quyền. Anh Quyền khẽ rùng mình, da gà ở khắp vùng gáy bắt đầu dựng đứng lên. Hai tay của anh ta bây giờ bỗng đứng hình, cái đầu đã thôi lắc lư từ lúc nào, chỉ còn lại cái tiếng nhạc chói tai nhức óc. Một cái cảm giác sợ sệt bắt đầu lan tỏa ra khắp c‌ơ th‌ể của anh Quyền, như một phản xạ tự nhiên, anh Quyền bắt đầu rời mắt khỏi cái màn hình. Anh Quyền gỡ bỏ cặp tại nghe khỏi đầu, sau đó anh ta từ từ nhìn quanh nhìn dọc. Không có một ai cả, cả căn buồng trống trơn, chỉ có mỗi mình anh ta là ngồi ở đây. Sau khi biết rõ rằng không có ai khác ở đây ngoài mình, anh Quyền mới tạm thởi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tiếp tục chat với bạn anh ta. Nói thế thôi chứ thực chất thì trong lòng anh Quyền vẫn cảm thấy có một chút gì đó sợ sệt, bởi vì có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh ta phải trải qua cái cảm giác này.
Anh Quyền tiếp tục chat với bạn, nhưng có lẽ trong đầu anh lại vô cùng phân vân, đơn giản bời vì anh vẫn lo ngại rằng có một ai đó hãy thứ gì đõ đang hiện diện ở đây chứ không phải riêng gì anh ta ra. Anh Quyền ngồi đó chat mà trong lòng canh cánh lo lắng, và cứ sau một vài phút, anh ta lại ngẩng đầu lên và nhìn ra sau lưng mình hay như nhìn quanh, thế anh Quyền nhìn cái gì? Có lẽ đây sẽ là một buổi tối dài nhất của cuộc đời anh Quyền, bởi có lẽ thời gian trôi đi thật chậm và anh ta đang mong sao cho cô của mình đi chơi về thật mau, để mà bớt sợ, cái nỗi sợ hãi ở nhà một mình mà anh Quyền mới lần đầu tiên cảm giác được. Mắt anh Quyền đảo nhanh trên màn hình của cái laptop, bất chợt anh Quyền nhận ra rằng màn hình máy laptop của anh tựa như một tấm gương, và nó đang phản chiếu hình ảnh cái cửa sổ sau lưng anh và cái sân trước vắng vẻ lất phất tuyết kia. Chợt anh Quyền như chết lặng người đi khi mà anh nhìn thấy một cái gì đó rất là đáng sợ trên màn hình máy laptop của mình.
Ngay lúc này đây, hình ảnh đập vào mắt của anh Quyền trên màn hình máy laptop không phải một thứ gì khác ngoài một bóng trắng tựa như một người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, đứng ngay sau lưng của anh, chỉ cách anh có một cái khung kính mà thôi. Anh Quyền ngồi đó mà trên mặt bắt đầu lấm tấm những mồ hôi hột, toàn thân anh bắt đầu run rẩy và tim anh có lẽ là cũng đập chậm đi nhiều. Anh Quyền từ từ quay đầu lại ra cửa sổ nhìn, không có gì cả, sau lưng anh không hề có một cái bóng trắng hay như có ai đứng ở đó cả, ngoài trời vẫn chỉ là những hạt tuyết đang bay. Anh Quyền quay đầu lại nhìn lên màn hình của laptop thì cũng không còn thấy gì nữa, anh ta đưa tay lên tháo kính ra và dụi lại mắt, thế rồi anh Quyền đeo kính và nhìn lại lên màn mình máy laptop, vẫn không có gì ngoài hình ảnh phản chiếu của những hạt tuyết bay lất phất trong gió. Anh Quyền cố tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, thế nhưng anh Quyền vẫn đứng lên với tay kéo lại cái rèm cửa sổ. Xong đâu vào đó, anh Quyền lại ngồi xuống và tiếp tục chat với bạn mình, thế nhưng trong thâm tâm anh ta thì bây giờ đã có một cái gì đó rất là khác biệt, có lẽ anh Quyền đã cảm nhận được có một điều gì đó không phải tại cái căn nhà này.
Phần 2: Con chó Samoy
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, và càng ngày càng có nhiều chuyện kì lạ hơn nữa xảy ra tại căn nhà mà anh Quyền đang ở này.
Lúc đầu anh Quyền tính kể lại câu chuyện này cho cô của mình và thằng em nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh ta đã thôi. Hôm nay lại là một ngày cuối tuần nữa, mọi người đã đi chơi hết chỉ còn lại mỗi một mình anh Quyền ở nhà chăm chỉ làm mấy cái as‌signments cho kịp hạn nộp. Cũng như những lần khác, anh Quyền đeo cái tai nghe vô, đầu lăc lư theo nhạc, tay thì bắt đầu nhẩy múa trên cái bàn phím của máy laptop mà cho ra những lời hay ý đẹp. Anh Quyền ngồi đó viết bài được một lúc thì trong bụng anh ta đau âm ỷ. Anh ta cởi bỏ cái tai nghe, đứng dậy vươn vai và hướng về cái nhà vệ sinh trên tầng. Anh Quyền bắt đầu đi lên tầng một, chợt cái cảm giác sợ hãi của anh lại bắt đầu xuất hiện, hay nói cách khác, cái cảm giác của tối hôm nọ lại hiện về, cái đêm đáng nguyền rủa đó. Anh Quyền đi lên đến tầng một nhưng đầu vẫn quay ngang quay ngửa, anh ta nhìn khắp mọi nơi trong căn nhà, không có gì cả, bốn bề đều yên lặng và vẫn chỉ có một mình anh Quyền tại căn nhà này.
Anh Quyền tiến thẳng vào buồng vệ sinh, đóng cửa, sau đó anh ta vớ lấy cuốn tạp chí bên cạnh và bắt đầu nghiền ngẫm. Căn buồng vệ sinh này cũng không bé lắm, thế nhưng nó yên lặng đến một cách rùng mình, gần như anh Quyền không nghe thấy gì ngoại trừ hơi thở của anh cứ thế đều dặn từng nhịp một. Chợt bên tai anh Quyền bỗng vang vảng đâu đó những tiếng hú khe khẽ, lúc gần lúc xa. Toàn thân anh Quyền da gà bắt đầu nổi lên dần dần. Như bị ma xui quỷ khiến, anh Quyền từ từ hạ quyển tạp chí xuống. Hai mắt anh bây giờ nhìn chằm chằm vô cánh cửa buồng vệ sinh. Chỉ trong tích tắc, tim của anh Quyền như ngừng đập, hai mắt mở căng khi mà cái cánh cửa buồng vệ sinh khẽ rung lên và cả cái nắm đấm cũng quay đi một chút như thể đang có người cố mở cửa vào vậy. Anh Quyền cứ ngồi thừ người ra, trong đầu anh càng lúc càng có nhiều suy nghĩ sợ hãi “không lẽ là ma thật?”. Còn đang ngồi đó thừ người ra, bất chợt tiếng con Mimi (con samoy mà cô của anh ta nuôi) sủa vang vọng đâu đó. Anh Quyền lấy hết can đảm bỏ cuốn tạp chí xuống, sau đó anh ta hoàn tất thủ tục trong nhà vê sinh. Anh Quyền từ từ tiến lại trước cửa nhà vệ sinh, toàn thân anh ta bây giờ cứ khẽ run lên từng hồi, bên ngoài thì vẫn là tiếng con mimi sủa vang vọng. Lấy hết can đảm của một người đàn ông, anh Quyền từ từ đặt tay lên nắm đấm và xoáy nhẹ và từ từ hé cửa mở ra. Anh Quyền thò đầu ra ngoài, vẫn không có gì, chỉ thấy tiếng con mimi sủa rõ hơn, và tiếng nó phát ra từ phía cầu thang đi lên tầng hai. Anh Quyền từ từ bước ra ngoài và hướng về phía cầu thang lên tầng hai. Anh ta thò đầu ngó lên tầng hai dọc theo cái hành lang đó thì thấy một cụm lông trắng nhỏ đang sủa ầm ỹ, đó chính là con mimi. Con mimi thấy anh Quyền ở dưới thì vẫy đuôi mừng rỡ, nhưng nó vẫn sủa lên ầm ĩ và gầm gừ những tiếng còn ghê rợn hơn trước. Anh Quyền để ý thì thấy có vẻ như nó đang sủa cái gì đó đằng sau mình. Anh Quyền quay đầu ra nhìn về phía cánh cửa chính, vì cái cầu thang lên tầng hai này gần như là đối diện với cửa chính mà. Không có một ai cả, bên ngoài trời tối đen như mực, trong nhà thì không có ai khác ngoài anh ta và con mimi, vậy mà sao con chó này lại nổi chứng kì vậy trời? Nhìn một lúc không thấy gì, anh Quyền bắt đầu từ từ tiến lên cầu thang về phía con mimi, anh ta đưa tay ra và gọi giọng chìu mến:
- Come here mimi, it’s me… [lại đây nào mimi, là anh đây mà …]
Anh Quyền tiến lên từng bậc, con mimi nó thấy anh ta gọi thì mừng rỡ lắm, nó tính lao tới nhưng rồi dường như có một thế lực gì đó khiến nó lùi lại và sủa táo tợn hơn. Anh Quyền càng lúc càng thấy lạ lùng, anh ta vừa tiến lên vừa cố gọi con mimi, thế nhưng có điều lạ là không hiểu vì lí do gì mà dọc lưng anh Quyền bắt đầu có cái cảm giác lành lạnh, một cái cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Đi được đến nửa cầu thang thì anh quyền dừng lại, có lẽ một phần vì anh bực mình khi mà con mimi nó cứa sủa mãi, và một phần cũng có lẽ vì cái thái độ kì lạ của con mimi càng khiến anh cảm thấy rợn người hơn nữa. Không biết vi sao, nhưng đang đứng ngay tại cái cầu thang này, anh Quyền từ từ quay đầu lại sau lưng nhìn, vẫn không có một ai cả. Thế rồi anh Quyền lại quay đầu và tiếp tục tiến tới chỗ con mimi, khi anh ta đã lên được đến tầng hai, anh quyền lớn giọng hỏi:
- What’s got into you? [mày bị làm sao vậy?]
Con mimi bây giờ đã không sủa nữa, nhưng mà thay vào đó, nó lại kêu lên những tiếng ăng ẳng như thể sợ sệt lắm, đuôi thì cụp lại và nó càng ngày càng tiến xa anh Quyền hơn khi mà anh ta tìm cách tiến về phía nó. Anh Quyền càng lúc càng thấy bực mình, anh ta miệng thì gọi mimi còn hai tay thì rang ra và tiến lại gần hơn con mimi.
Chỉ duy nhất có một điều mà anh Quyền không thể ngờ được rằng, đó là trên mắt của con mimi không chỉ phản chiếu có mỗi hình ảnh anh Quyền đang cố tiến tới ôm nó, mà ngoài ra nó còn phản chiếu hình ảnh một cái bóng trắng, dáng gầy gầy đang đi theo ngay sau lưng anh Quyền. Phải mất một lúc anh Quyền mới ôm được con mimi vào trong lòng, anh Quyền bế nó lên và mắng yêu:
- Mimi hư quá đi …
Thế nhưng rồi anh Quyền cũng phải cứng lưỡi không thốt lên lời khi mà anh nhận thấy rằng con mimi nằm trong lòng anh đang run lên từng hồi. Chợt anh Quyền như nhận ra mình đang đứng ngay cạnh một cái gương treo tường ở hành lang. Thế rồi lấy hết can đảm, anh ta từ từ liếc mắt nhìn lên chiếc gương đó. Anh Quyền mặt thất kinh, toàn thân cứng đờ, anh ta có thể cảm giác như mình muốn hét lên đến vỡ nhà khi nhìn thấy những gì trong tấm gương đó. Hình ảnh phản chiếu trên tấm gương treo tường đó không chỉ có anh Quyền đang ôm con mimi mà có thêm bóng mở một người đàn ông gầy gò nữa đang đứng ngay sau lưng anh. Anh Quyền định quay người lại nhìn thì bất chợt con mimi cắn mạnh vào tay anh, thế rồi nó phi thân xuống chạy ngay vào buồng của cô anh ta.
Một mình anh Quyền đứng ở hành lang túm chặt lấy chỗ bị nó cắn, thế rồi anh ta tiến vào buồng vệ sinh trên tầng hai để rửa qua vết thương. Sợ thật, con mimi này cắn anh đến chảy máu tay. Sau khi đã rửa qua tay, anh Quyền lấy giấy giữ máu rồi tiến xuống tầng một để lấy băng băng lại. Khi anh vừa bước xuống đến tầng một, đi ngang qua cái cửa ra vòa chính, anh Quyền cảm giác được một cơn gió lạnh phả thẳng vào gáy như thể có ai đó thổi vào gáy mình vậy. Thế rồi toàn thân anh ta bắt đầu nóng lên dần dần, cai lúc mà anh Quyền băng bó xong vết thương ở tay thì cũng là lúc anh ta nhận ra rằng mình đã bị trúng gió rồi.
Phần 3: Chủ căn nhà
Nói là anh Quyền sợ hãi trước những gì anh ta gặp phải như vậy, nhưng trên thực tế thì anh ta cũng gan lì lắm chứ.
Bằng chứng là chải qua bao nhiều chuyện như vậy, và cho đến giờ phút này là anh ta đang sốt cao ầm ầm thế mà anh Quyền vẫn không hể kể cho bất kì một ai trong nhà nghe về những chuyện mà anh ta đã gặp phải cả. Phải chăng anh Quyền sợ rằng mình sẽ khiên cho cả nhà phải hoang mang và lo sợ? hay anh ta lo ngại rằng cô của mình và thằng em sẽ nói mình gở mồm gở miệng? hay đơn giản chỉ là vì đến tận giờ phút này anh vẫn chưa hề tin vào cái thế giới tâm linh, cái thế giới bên kia của sự sống, và những gì anh chứng kiến hay như cảm nhận được chỉ la từ trong chí tưởng tượng của anh mà ra? Dù có nói gì đi chăng nữa, thì bây giờ bản thân anh Quyền cũng đang sốt rất cao, và anh vẫn phải thường xuyên ở nhà một mình vì ai cũng có công việc của riêng mình, nên cũng không thể trách cô của anh Quyền hay như thằng em của anh ta là không hết lòng hết sức ở bên cạnh chăm sóc anh ta được. Thực ra thì anh Quyền cũng có mấy người bạn Việt Nam ở bên này tới thăm và chơi với anh cho đỡ buồn, nhưng rồi họ vẫn phải ra về và chỉ còn lại một mình anh và con mimi ở nhà mà thôi.
Nhưng có lẽ cả đời của anh Quyền cũng không thể nào ngờ được rằng chính cái vào cái tối hôm định mệnh đó mà anh sẽ bắt đầu tin vào cái thế giới tâm linh, cái thế giới bên kia của sự sống. Anh Quyền nhớ đó là vào lúc tầm một giờ đêm, cả cô và thằng em của anh ai cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đáng lẽ ra anh Quyền cũng đã phải thiu thiu ngủ vì mệt rồi cơ mà không hiểu vì lí do gì mà anh đã bừng tỉnh vào cái giờ ám khí sung thiên này. Nói là tỉnh hẳn thì cũng không đúng, chỉ đơn giản là anh ta đủ tỉnh táo để nhận biết được rằng mình không còn ngủ nữa. Anh Quyền cứ nằm trên giường mà mở mắt, khắp người anh ta mồ hôi mồ kê đầm đìa. Anh Quyền hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chỉ có những hạt tuyết đang bay. Chợt một tiếng hú ở đâu đó vang vọng khiến cho anh Quyền phải rùng mìnhsợ hãi. Thế rồi anh Quyền cố lắng tai nghe thì nhận ra rằng tiếng hú này phát ra từ phía sân sau, nơi cửa sổ buồng anh đang hướng ra. Anh Quyền cố hết sức lực, anh ta rời khỏi giường và tiến tới phía cửa sổ. Anh Quyền thò mặt ra nhìn quanh, kia rồi, một chỏm lông trắng trắng gần như là hòa quyện vào với mầu trắng của tuyết nhưng anh ta vẫn nhận ra được đó chính là con mimi. Anh Quyền để ý thấy có một cái gì đó không phải, tại sao đêm hôm như thế này mà con mimi nó lại chạy ra vườn sau, ngồi xuống cạnh cái gốc cây khô đó mà tru lên những tiếng ghê rợn như vậy. Có lẽ do quá mệt mỏi mà anh Quyền cũng chẳng thèm bận tâm nữa mà anh ta quay lại giường nằm ngay. Mặc dù trong người rất mệt mỏi, thế nhưng với tiếng tru ghê rợn của con mimi và cái nóng hầm hập trong người thì anh ta cũng không thể nào mà ngủ dễ dàng được.
Anh Quyền cứ nằm đó trằn trọc trên giường, hiện giờ toàn thân anh ta nóng như lửa đốt. Mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa trên trán, và có lẽ anh ta bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, hay nói rõ hơn là nửa tỉnh nửa mê. Ngay trong cái lúc mơ mộng này đây, chợt anh Quyền như nhìn thấy bóng môt ai đó lập lờ đứng ở cửa phòng của mình. Toàn thân rã rời, chân tay không thể cửa động được, anh Quyền chỉ còn biết đứng đó dương mắt lên nhìn cái bóng trắng đó từ từ tiến lại về phía giường của mình. Bây giờ thì anh Quyền đã nhìn rõ, đó là bóng trắng của một người đàn ông đứng tuổi Mỹ trắng. Dáng người ông ta gầy gò, trên người mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay và một chiếc quần jean đã bạc mầu. Người đàn ông này cứ đứng đó nhìn anh Quyền mà không chớp mắt. Bất chợt, anh Quyền như cảm thấy cái đầu của mình bỗng nhẹ bẫng hẳn đi, thế rồi nó quay cuồng và anh ta còn có cái cảm giác như cái đầu của mình bay lên không trung vậy. Bên cạnh đó, một cơn buồn ngủ ở đâu bỗng tràn tới khiến cho anh Quyền chỉ muốn díu mặt lại, thế những anh ta quyết tâm không nhắm mắt, mà cố mở ra và nhìn vào người đàn ông Mỹ trắng đó.
Cuốc đối đầu của anh Quyền với linh hồn người đàn ông Mỹ trắng đó, hay nói đúng hơn là cuộc chiến nội tâm của anh ta diễn ra trong vòng năm phút. Bất chợt trong thâm tâm anh Quyền bỗng trỗi dậy một nguồn sống mãnh liệt, anh ta mở to mắt và vùng người dậy, căn buồng bỗng trở nên trống trơn, không có một ai ngoại trừ anh ta cả. Cả căn buồng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có một mình anh Quyền là ngồi trên giường, mồ hôi mồ kê vẫn chảy đầm đìa, và có lẽ cái cơn sốt của anh cũng đã tan biến hẳn.
Ngay ngày hôm sau, anh Quyền nhất quyết mang chuyện này ra để kể lại với mọi người trong nhà. Người đầu tiên mà anh Quyền kể lại đó là thằng em trai của mình. Nhưng có vẻ như thằng em trai của anh ta không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, không lẽ cậu ta cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi? Anh Quyền thực sự bất ngờ khi nghe thằng em kể lại cho anh ta nghe về những chuyện kì quái mà nó cũng đã từng gặp phải tại ngôi nhà này, và cũng như anh Quyền, nó giấu những chuyện đó đi vì nghĩ rằng không ai bắt gặp ngoại trừ nó. Anh Quyền ngồi nghe thằng em mình kể lại mà có phần rùng mình sợ hãi. Em anh ta kể rằng có rất nhiều lần nó đi chơi về muộn, hay như thức khuya học bài, có đôi lần nó nhìn ra sân sau thì đều thấy có bóng người mầu trắng lởn vởn gần cái cây khô, cũng chính vì cái lí do đó mà vì sao buồng của nó lúc nào cũng kéo rèm cửa lại vào buổi tối. Điều khiến em anh Quyền sợ hãi nhất là có những lần đêm hôm khuya khoắt, nó tự dưng tỉnh giấc ngủ và khi nhìn ra cửa phòng thì nó thấy có bóng một ông lão Mỹ trắng mặc một áo sơ mi cộc tay và quần jean dứng đó yên lặng nhìn nó. Thêm vào đó, mỗi lần nó đi đái vào ban đêm, nó thường có cái cảm giác như có ai đó lẽo đẽo đi theo mình, nhưng đến khi nó quay đầu lại thì tuyệt đối không có một ai cả.
Cảm thấy như có điều gì đó không ổn ở đây, cả hai anh em Quyền quyết tâm đi hỏi bà cô để cho ra nhẽ. Sau khi nghe hai anh em Quyền kể về những chuyện lạ mà họ đã gặp phải tại căn nhà này, cô của họ sau khi nghe xong cùng chỉ biết cười mỉm và kể cho họ nghe về sự thật. Thì ra cái căn nhà này trước khi cô của hai anh em mua lại thuộc về một ông lão Mỹ trắng. Ông ta sống một mình tại căn nhà này, không biết con cái vợ con ông đâu, nhưng chỉ có mình ông. Hồi cô của hai anh em mới dọn về ở, cô ta cũng thường xuyên thấy một bóng người đàn ông Mỹ trắng lởn vởn quanh nhà. Lúc đầu cô của Quyền nghĩ là nhà này có oan hồn vất vưởng, nhưng sau khi cô ta tìm ra được sự thật thì cô cũng đã bớt sợ hãi đi được phần nào. Thì ra ở phía đằng sau vươn của ngôi nhà, ngay tại bên cạnh cái gốc cây khô đó, chính là ngôi mộ của người đàn ông chủ nhà đó. Sau khi phát hiện ra, cô của Quyền đã làm lễ đầy đủ và chuyển ngôi mộ đó đi, đồng thời liên lạc với người nhà của ông ta. Cứ tưởng rằng sau khi chuyển ngôi mộ của ông lão đó đi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, thế nhưng cô của Quyền vẫn thường xuyên bắt gặp vong linh của ông lão quanh quẩn tại căn nhà này. Dần dần cô của Quyền nhận ra rằng, vong linh của ông lão sẽ không bao giờ rời khỏi căn nhà này, cũng có lẽ vì đây đã là cái mái nhà duy nhất của ông suốt mấy chục năm nay.
Tuy rằng bây giờ anh Quyền và cả gia đình đã dọn qua bên Arizona ở, thế nhưng những gì mà anh Quyền bắt gặp trong quãng thời gian đầu ở Mỹ đã bắt đầu khiến cho anh ta phải tin vào cái thế giới tâm linh, cái thế giới bên kia của sự sống.
- Hết -
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật