Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi biết mình không đáng được tha thứ nhưng cuộc tình với anh hiện tại giống như mạng sống của tôi. Xa anh, tôi mất hết nghị lực sống và chẳng còn có niềm vui.
Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“
Ảnh minh họa

Gia đình tôi ở tỉnh lẻ, bố tôi là con cả nhưng là một người đàn ông nhu nhược. Ông là thương binh hạng 4/4 và luôn ỷ vào cánh tay có một viên đạn, ỷ vào tiền trợ cấp chỉ 700.000 đồng/tháng và ỷ cả vào vợ của mình. Mọi việc trong nhà mẹ tôi đều phải lo liệu và làm hết. Mẹ cực khổ, hàng ngày dậy từ 3 rưỡi đến 4 giờ sáng để dọn dẹp, đi chợ rồi đi làm. Mọi việc đều không được chồng phụ giúp.

Nhiều hôm 12 giờ, 1 giờ chiều, mẹ mới được ăn trưa. Cả thời gian ăn uống, nghỉ ngơi ở nhà chưa được 10 phút đồng hồ. Thế nhưng, mẹ tôi được mọi người gọi là trâu đất của làng, làm việc quần quật hơn cả đàn ông. Bất kể mùa đông giá lạnh hay mùa hè nắng nóng oi bức, mẹ tôi vẫn tối mắt tối mũi với đủ thứ công to việc lớn, làm việc không ngừng nghỉ. Mẹ tôi vất vả như vậy, nhưng lại chấp nhận cuộc sống ấy, chiều chồng, chiều con hết mực. Mẹ tôi không hiểu biết nhiều lắm nên mọi việc học hành đều do tự tôi lo liệu. Cuối cùng, tôi cũng đỗ đại học và đi học xa nhà.

Thời gian đầu, tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Ngay từ năm thứ nhất, tôi đã yêu một người hơn tôi 1 tuổi. Anh đã từng yêu một cô gái rất sâu đậm nhưng bị phản bội. Ban đầu tôi không biết điều đó. Do tin tưởng vào tình yêu nên tôi đã dành cho anh cái ngàn vàng. Tôi không hề có cảm giác thích thú hay ham muốn về sin‌ּh l‌ּý, chẳng qua chỉ là vì chiều người yêu thôi. Sau vài lần quan hệ, tôi bắt đầu thấy mặc cảm, nhưng người yêu tôi không quan tâm tới điều đó. Càng ngày anh càng đòi hỏi tôi nhiều hơn, có ngày lên đến 2-3 lần. Tôi không muốn tiếp tục chuyện đó nữa, nhưng cảm giác mặc cảm và suy nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mất khiến tôi không quyết tâm chấm dứt mối quan hệ với anh.

Một thời gian sau, anh ra trường và muốn tôi lấy trộm hộ khẩu của bố mẹ để đi đăng ký kết hôn. Nhưng nghĩ tới gia đình và sợ hãi đủ đường, tôi không làm được điều đó. Sau đó, anh đi Hải Phòng ở nên chúng tôi không liên hệ với nhau. Chẳng hiểu sao tôi không thấy buồn và cũng chẳng nhớ nhung.

Ít lâu sau, tôi quan hệ với 2 người con trai khác. Cả 2 người đó đều có tình cảm dành cho tôi. Nhưng đối với tôi, 2 mối quan hệ đó chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Rồi tôi gặp một người tên N qua mạng Facebook, người đó bằng tuổi tôi. Từ khi quen N, tôi hoàn toàn dứt mối quan hệ với 2 người kia và chỉ quan tâm tới N.

Lần đầu tiên gặp mặt, N vào phòng tôi ăn trưa rồi nghỉ. Khi đó hết mùa đông nên vẫn còn hơi lạnh. Chúng tôi nằm với cái chăn ấm và to. Mỗi người một phía, không ai động chạm tới ai. Rồi N hỏi tôi có thể nằm gần cho ấm không, tôi đồng ý. Sau khi nằm gần, N lại hỏi ôm qua hông tôi được không, tôi đồng ý. Tôi biết lúc đó N trong sáng, không có ý nghĩ xấu kia. Nhưng sau đó, không hiểu sao tôi lại chủ động làm chuyện đó. Theo lời N sau này, tôi là mối tình đầu của anh và N rất buồn khi biết sự thật là tôi đã làm chuyện đó với những người khác. Và tôi cũng không giấu anh.

N luôn hỏi tôi về chuyện cũ, nào là đã quan hệ bao nhiêu lần, thường xuyên hay không, yêu trong bao lâu, bao ngày một lần. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy đau lòng nhưng vẫn trả lời anh vì không muốn người yêu nghĩ mình không trung thực. N học trường có tiếng hơn tôi rất nhiều, lại còn có ý định đi Mỹ du học từ đầu. Anh là con trai duy nhất, chị gái N đã lấy chồng. Sau này, N phải lo cho bố mẹ, N không dám nói với bố mẹ là có người yêu và chỉ dám gặp tôi lúc rỗi. Có khi một tháng chúng tôi mới chỉ gặp nhau 2 lần là nhiều, mỗi khi gặp chưa được 2 tiếng. Nhiều lần cãi nhau, đến 3-4 tháng không gặp. Những lần gặp nhau, chủ yếu chúng tôi vào nhà nghỉ. Tôi cảm thấy chán khi yêu đương mà cứ như không, chẳng mấy khi được gặp nhau.

Trong gần 3 năm, chúng tôi không có thay đổi nhiều về thời giờ gặp nhau. Chỉ là tình cảm của tôi ngày một lớn dần lên. Những chuyện xung quanh thời gian đó tôi không biết gì hết. Bạn bè N tôi chưa bao giờ gặp, bạn bè tôi N cũng chưa bao giờ gặp. Cũng không đứa nào kể chuyện gia đình, bạn bè, học tập hay sinh hoạt của mỗi người, chỉ có thể biết là cả hai vẫn khỏe, thế thôi. Tôi thực sự chán nản về kiểu yêu đương như thế. Trong thời gian không gặp N, cũng có nhiều chàng trai đến với tôi.

Vì uất chuyện trước đây, có ác cảm về tìn‌ּh dụ‌ּc và chán nản về chuyện yêu đương hiện tại nên tôi chấp nhận quan hệ với tất cả những người đến với mình, để xem đàn ông thế nào, xong việc có biến không. Nhưng không ai làm tôi thất vọng cả. Chỉ có tôi cảm thấy tội lỗi mà chia tay với họ thôi. Tới lúc gặp lại N, tôi cũng chẳng giấu N điều này. Tới tháng 4 vừa qua, N bắt đầu đi du học. Nhưng mới được 4 tháng thì lại về 2 tháng. Chúng tôi chia tay lên chia tay xuống. N nghĩ tôi không thể chờ được N, mà hoàn cảnh nhà N thì như thế, chắc chắn N không tin tưởng tôi.

Mới cách đây vài ngày, N cương quyết chia tay và thái độ của N bắt đầu không như trước. N như một kẻ không ra gì, rũ bỏ người yêu của mình không thương xót. Tôi biết là mình không có tư cách nói như vậy nhưng N chưa bao giờ là con người như thế. Tôi đã chủ động chấm dứt nhiều cuộc tình, dù là chóng vánh hay lâu dài. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi có cảm giác buồn chán và lo sợ mất anh như lần này. Tôi đã khóc rất nhiều, xin anh hãy nghĩ lại nhưng anh vẫn cương quyết chia tay.

Tôi biết mình không đáng được tha thứ, nhưng đối với tôi, cuộc tình với N hiện tại giống như mạng sống của mình vậy. Xa N, tôi mất hết nghị lực sống và chẳng còn có niềm vui. Tôi chẳng biết sẽ phải tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật