Đắng lòng vì ba chữ ”không hợp tuổi”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ khi đọc tâm sự của tôi các bạn sẽ nghĩ một nội dung quen thuộc yêu nhau nhưng bị gia đình phản đối vì không hợp tuổi.
Đắng lòng vì ba chữ ”không hợp tuổi”
Ảnh minh họa

Ba chữ ”không hợp tuổi” nghe sao đắng lòng. Anh đến với tôi vào một năm nhuận và năm chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới cũng là năm nhuận. Chúng tôi là những người ở độ tuổi trưởng thành đến mức chẳng ai có thể tin tình cảm sâu đậm của chúng tôi có thể chấm dứt nhanh chóng ngoại trừ gia đình anh.

Anh và tôi yêu nhau đến lúc cưới gia đình anh nói không hợp tuổi lấy nhau anh sẽ chết sớm. Anh với tôi chạy theo những nơi người nhà anh đến nhưng kết quả họ nói chúng tôi hợp nhau và cũng có người nói không hợp chỉ cần cúng lễ là không sao cả. Họ khuyên chúng tôi rằng con người sống trên đời còn ở chữ nhân chữ đức chứ thầy bói không phải là Thánh sống mà có thể khẳng định đúng 100% được. Anh chuyển ghi âm cùng lời giải thích với gia đình và quyết định cuối cùng anh chỉ được phép lựa chọn một trong hai.

Chúng tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi đến chùa quỳ khóc trước Đức Phật cầu xin cho cuộc tình ngang trái, tôi nguyện thay anh gánh chịu hậu quả. Sư thầy thấy tôi trĩu nặng suy tư đã nói "Mỗi người sinh ra đều có một số phận gặp được nhau đó là duyên còn phận là do mỗi người có biết cách trân trọng gìn giữ hay không còn Đức Phật luôn từ bi con ạ. Phật ở trong tâm mỗi người con hãy nhớ đức năng thắng số". Tôi nghĩ lại từ khi quen, yêu anh tôi hiểu anh rất nặng nề gia đình, cũng hiểu gánh nặng đè lên vai chúng tôi rất lớn. Tôi thường nói với anh "Em rất tôn kính và khâm phục mẹ anh đã nuôi dạy anh trưởng thành. Có mẹ mới có anh, mới có người để em yêu thương, quan tâm lo lắng, mang lại cho em niềm vui, niềm hạnh phúc. Dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng bao giờ để mẹ và em lên một con thuyền như thể sẽ rất khó xử anh ạ. Nếu không may xảy ra điều đó anh hãy chèo lái con thuyền để em với mẹ lại gần anh hơn để mình cùng nhau chung sức đến bến bờ an toàn anh nhé". Còn anh cũng động viên gửi cho tôi rất nhiều câu chuyện những bài hát trong album ghép ảnh hai đứa anh làm tặng tôi mang ý nghĩa cả những lời hứa để cùng nắm tay nhau vượt qua đi đến cuối con đường hạnh phúc. Nhưng đến phút cuối anh nói “Anh xin lỗi anh yêu em rất nhiều nhưng anh không thể vượt qua rào cản gia đình anh sợ rằng mình sẽ làm khổ em, anh hứa sẽ vẫn mãi bên cạnh quan tâm yêu thương em”.

Tôi đã đáp lại anh rằng: "Anh ơi! Liệu mọi chuyện có thể dễ dàng quên và bắt đầu lại từ đầu được không khi với em mọi hạnh phúc đều đã trải qua, cảm nhận được từ khi em gặp anh. Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái, trước mắt bố mẹ con cái luôn bé nhỏ để anh lựa chọn bên hiếu bên tình thật chẳng dễ dàng gì. Thâm tâm em cũng nghĩ nếu anh chọn em mà bỏ gia đình lương tâm em cũng không cho phép anh làm như thế, còn vì chữ hiếu anh mang tội bất nhân bất nghĩa em chẳng biết làm sao. Em hy vọng anh có thể biết dung hòa cả hai để gia đình thấy anh đã thực sự trưởng thành. Em hiểu anh rất khổ tâm và áp lực từ trước đến giờ anh luôn yêu và tin tưởng ở con người em, em hiểu mọi khó khăn, gánh nặng...phía trước, yêu anh em chấp nhận tất cả, em không sợ điều gì hết chỉ cần anh luôn bên cạnh, tin tưởng ủng hộ là em có đủ mạnh mẽ vượt qua. Em tin là đức năng thắng số, ông trời không phụ lòng mình, mọi chuyện còn ở phía trước chưa chắc những điều thầy bói nói đã là sự thật tại sao mình phải lo lắng, từ bỏ trước làm gì hả anh. Chuyện đến đâu chúng mình cùng cố gắng vượt qua đến đấy mình đâu thể ngồi tính chuyện hết cuộc đời mãi sau này được. Anh ơi, mình hãy sống và nắm giữ những gì trong hiện tại anh nhé.

Em nghĩ trong cuộc sống chẳng có ai là hoàn hảo cả chỉ là chúng ta có biết tôn trọng nhau, biết đối nhân xử thế với hai bên gia đình nội ngoại cùng những bạn bè, mối quan hệ xã hội hai đứa để giúp nhau hoàn thiện hơn thôi chứ hợp tuổi hay không không quan trọng lắm anh ạ. Đâu phải cứ hợp tuổi là sống với nhau tốt đâu, nhiều người vẫn chia tay đấy anh. Ngay cả bạn bè chúng ta lấy nhau rất nhiều. Em sinh ra không có quyền lựa chọn cho mình tuổi tác và gia đình như thế nào. Anh à, nếu chúng mình có duyên nợ với nhau thì trước sau gì chúng mình cũng đến với nhau, giờ em không đưa ra quyết định gì cả tất cả hãy để lương tâm, tình người, trái tim trong con người anh quyết định. Em tin anh sẽ làm được sẽ không để em phải khổ tâm"...

Nhưng anh vẫn bỏ tôi lại một mình đối chọi với những tổn thương mất mát cùng những câu hỏi đắng lòng của mọi người do anh gây ra. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi mang nước mắt vào trong công việc. Tôi muốn quên đi nên tìm cho mình cuộc sống thầm lặng với công việc ở thành phố mới nhưng không hiểu nhà anh có chuyện gì mà anh nhắn tôi đừng trả lời khi người thân anh liên lạc. Tôi quan tâm hỏi thăm anh đã xảy ra chuyện gì nhưng anh im lặng không nói gì mãi đến sau này tôi mới nhận được thông tin của người nhà với nội dung người thân anh nói rằng "Gia đình mày là lũ súc vật, tao thấy khinh rẻ gia đình mày”. Tôi thật không tin người có học lại có thể nói ra những lời lẽ, chẳng lẽ cứ nóng giận thì thích làm gì thì làm sao. Tôi và gia đình có tội tình gì chứ? Giây phút đó mọi dự định, suy nghĩ trong tôi hoàn toàn thay đổi và muốn xem khiếp người sau này ra sao.

Anh biết tất cả nhưng im lặng, một lời xin lỗi cũng không có cho đến khi tôi muốn nghe nguyên nhân mọi chuyện anh cũng coi như không. Không dừng lại ở đó, một tuần sau ngày anh ôm tôi vào lòng nói anh yêu em nhiều lắm...tôi và anh ôm nhau khóc nghẹn ngào thì giờ đây anh sánh bước cùng người con gái khác đến sân bay. Mọi chuyện trước mắt khiến tôi khổng thể nào bước đi nổi, nhớ lại hôm anh ngồi nói chuyện với mẹ tôi “Chúng cháu yêu nhau thật lòng nhưng gia đình cháu nói không hợp tuổi cháu thuyết phục gia đình nhưng không được cháu hứa với bác một ngày nào đó Ngọ chưa lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc thì cháu cũng không dám nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình”... mới đây thôi tôi với anh còn cùng nhau đi chùa cầu nguyện mà giờ đây tôi không thể nào tin đó là sự thật, rất may người đồng nghiệp đã giúp tôi nhận ra điều gì quan trọng hơn lúc đó. Tôi lặng lẽ bước theo người đồng nghiệp tiếp tục cuộc hành trình của mình với ngổn ngang suy nghĩ.

Tôi nhận ra người con gái ấy vì tôi từng dạy múa khi em còn là thiếu nhi. Tôi đã nghĩ tình cảm chúng tôi bao năm đủ để anh biết nên làm gì trước gia đình và tôi quyết định nói với anh một câu mở với nội dung tôi biết anh quen và chuyện người đó tiễn anh ở sân bay. Trước khi nói tôi đã nghĩ đến hai điều, thứ nhất anh hiểu tình cảm chúng tôi, thực tâm nghĩ cho chúng tôi anh sẽ liên lạc và thứ hai anh im lặng nghĩa là anh hiểu sai về tôi có thể anh sẽ nghĩ tôi gặp người con gái đó và anh đang chạy theo họ để giải thích nói yêu họ hoặc họ đang vui vẻ với nhau. Tôi không dư thời gian để làm những việc vô nghĩa như anh nghĩ, anh yêu tôi chẳng hiểu gì về tôi hết. Chẳng nhẽ anh sợ cảm giác cô đơn đến nỗi cần người nói chuyện để khỏi đếm thời gian trôi đi từng ngày sao. Bạn thân anh nói với tôi "Anh không muốn nói chuyện với nó nữa. Người không có tình, có nghĩa, chỉ nghĩ cho bản thân, người như thế không xứng đáng để em hy sinh nhiều em ạ". Tôi không dám tin đó là sự thật nhưng...anh im lặng tôi biết linh cảm suy nghĩ trong tôi là đúng bởi tôi quá hiểu con người anh. Tôi cũng im lặng không muốn tranh luận với anh làm gì, anh thích làm gì cứ tự nhiên tôi đâu rảnh rỗi để quan tâm. Tôi muốn chia sẻ rất nhiều nhưng tôi chợt nhớ đọc đâu đó có câu nói rất hay rằng "Con người cần 3 năm để học nói cần cả đời để im lặng. Đôi khi im lặng là điều kỳ diệu nhất dành cho những ai không thích phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt không chọn cách im lặng còn tốt hơn".

Tôi mỉm cười gấp lại trang sổ biết mình tiếp theo sẽ làm gì!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật