Mùa bóng 2003-2004 đã ghi nhận một thành tích phi thường của arsenal mà có lẽ trong bóng đá hiện đại không có đội bóng nào tại Anh có thể làm được: Vô địch với thành tích bất bại. Tiếp theo arsenal có được chức vô địch FA Cup năm 2005 và đó là điểm son cuối cùng để rồi sau đó đội chủ sân Emirates trải qua gần 10 không biết đến một danh hiệu. Với một CLB lớn như arsenal thì đó là điều khó hiểu, nhưng chẳng có gì là vô lý cả bởi trong khi những Man United, Liverpool, Man City, Chelsea hay cả Tottenham đều không ngừng mua sắm để tăng cường lực lượng thì arsenal vẫn phải thắt lưng buột bụng, không những chẳng thể có thêm nhiều cầu thủ chất lượng mới mà còn lần lượt bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình.
Đành rằng HLV Wenger vẫn chủ trương đào tạo trẻ là phương hướng phát triển đội bóng nhưng cũng phải hiều rằng arsenal cũng chẳng có nhiều tiền mà mua sắm như các CLB khác khi mọi nguồn lực tài chính họ dồn vào xây sân Emirates. Cho nên cả khách quan và chủ quan, arsenal cứ bị kéo vào vòng lần quẩn. Không tiền nên không mua được ngôi sao nên thành tích kém, do thành tích kém nên nhiều ngôi sao trong đội bỏ đi khiến sức mạnh càng giảm xuống. Và giáo sư Wenger cứ năm này qua năm tháng, chấp vá một arsenal non trẻ. Mỗi năm, một ngôi sao mới bước ra ánh sáng thì mái tóc của người thầy khả kính ấy lại bạc trắng thêm. Nhưng trong cái khó khăn mới thấy hết cái tài của HLV người Pháp khi nhờ ông những Fabregas, Persie, Theo Walcott…đều trở thành những ngôi sao tại Châu Âu và arsenal luôn nằm trong tốp 4 đội mạnh nhất tại giải Ngoại hạng Anh.
Theo thời cuộc, khi mà tài chính CLB ổn định cũng là lúc Wenger hiều rằng nếu không chịu bỏ ra tiền thì đừng mơ gì cạnh tranh trong thế giới bóng đá hiện đại này. Khi ấy, đừng kể gì Premier League hay Champions League, ngay cả Capital One Cup hay…Emirates Cup thì arsenal cũng khó mà có được. Và sau đó, Oezil đã đến arsenal. Có được một trong những nhạc trưởng hàng đầu thế giới lúc bấy giờ thì arsenal đương nhiên phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Đã có lúc người ta cho rằng Oezil xứng đáng từng xu khi anh đã truyền nguồn cảm hứng cho đồng đội và giúp arsenal bay cao.
Nhưng vận may vẫn còn chưa chịu đứng về phía arsenal. Oezil sau giai đoạn chơi như lên đồng bỗng sa sút thảm hại, cho đến bây giờ anh trở thành bản hợp đồng hớ của Wenger. Trong giai đoạn lượt đi mùa trước, arsenal bay trên đôi chân của những Oezil, Ramsey, Carzola, Giroud…nhưng không hẹn mà gặp, các cầu thủ này đồng loạt chấn thương và xuống phong độ. Wenger đành chứng kiến arsenal trượt dài trên mọi đấu trường.
Trong cái khát khao khẳng định mình và đòn bẩy từ chiếc cúp FA, arsenal quyết tâm trở lại khi mang về Alexis Sanchez. Cùng với Giroud, rõ ràng Wenger đã có một cặp tiền đạo đáng mơ ước. Nhưng Wenger tính một thì số mệnh tính hai khi bất ngờ Giroud chấn thương nặng và xa rời sân cỏ dài hạn. Một cú sốc thật sự cho người Emirates. Để chữa cháy cho bài toán tiền đạo, Wenger mua Danny Welbeck của Man United. Nhưng tân binh này lại một lần nữa khiến CĐV Pháo thủ chán nản khi quá vô duyên trong những trận đã quá nhất là khi gặp Dortmund tại Champions League. Dù cả Oezil và Welbeck vừa toả sáng trong trận arsenal thắng Aston Villa nhưng qua một trận chưa thể khẳng định họ sẽ lột xác trong thời gian tới. Và như vậy arsenal lại trở về với bản chất nhiều năm nay của mình: Lực lượng vừa thiếu mà lại yếu.
Công sức mà Wenger dành cho arsenal là điều không thể bàn cãi nhưng chính việc thiếu hụt về tài chính hay vận rủi đeo bám đã khiến cho arsenal chưa thể là chính mình nhưng thời hoàng kim cách đây một thập kỷ. Wenger và arsenal vẫn ngày ngày chiến đấu cho những mục tiêu chinh phục nhưng thực lực của họ cũng vẫn loay hoay trong bốn phía Emirates mà thôi.
Wenger - arsenal: Loay hoay tại Emirates
Sau khi Sir Alex rời Man United thì HLV arsene Wenger là người gắn bó lâu nhất với một CLB tại Premier League. Nhưng cuộc tình lâu năm đó càng về cuối càng không diễn ra êm đềm. Nguyên nhân vẫn xuất phát từ thành tích của đội bóng.