​Nén

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mấy ngày nắng gắt, quạt phành phạch suốt đêm vẫn ngủ tốt. Hôm nay mưa từ sáng. Mưa đến chiều rồi đến tối, tạnh một tí lại mưa.
​Nén
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Mưa, nên ông Dũng kéo giấc trưa sang chiều. Chiều lại ngủ liều đến tối. Vợ con ông ăn cơm xong rồi để phần cho ông.

Giờ ông mới dậy. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Có điên không mà giờ này mới ăn tối. Giờ này phải ăn đêm mới đúng. Mưa quá, chắc hàng vỉa hè cũng không bán.

Ông Dũng nhìn vào giường, con lớn ngủ trong cùng, nhỏ nằm giữa rồi đến vợ ông. Nếu ông muốn ngủ giường thì nằm ghé bên vợ. Nằm nghiêng. Nhà chỉ có ngần ấy diện tích. Không cơi, không nâng cao lên được. Thế nhưng hai đứa con gái càng ngày càng cao và vợ ông thì lớn ngang.

Ngày trước bốn người nằm đủ mà giờ thì quá khó. Vài năm nay ông cứ ngủ ngồi trên ghế.

Hèm! Ông muốn dậy cọc cạch vài món với rượu tiêu sầu.

Đứa lớn mơ yêu, đứa nhỏ mơ điểm số, vợ ông mơ nồi cháo quẩy: Cháy! Cháy! Vợ ông bán cháo quẩy buổi sáng cho trẻ con, hay cạo cháy nồi ăn nên mơ cháo cháy.

Còn ông? Ông mơ cái gì? Ông chẳng mơ gì cả. Lúc vợ con ngủ là lúc ông ngồi. Bấn quá, ông ra ngoài hiên nhấm nháp vài ly với củ rang, sang thì móng lợn. Có đêm ông đi dọc phố. Bốn giờ sáng ông về nấu cháo, dọn hàng cho vợ.

Hôm nay đi cũng dở mà ở không xong. Mấy ngày nắng, vợ con khó ngủ, chẳng nhẽ ông lại lục cà lục cục bếp núc. Sướng mà hành nhau thì được chứ khổ vậy hành nhau ra gì.

Ông ra trước cửa đứng nép. Một tay cầm chai rượu, một tay cầm đồ nhắm. Nhấp rượu vào mồm, ông thấy thiếu. Thiếu bạn quá đi.

Mấy năm trước có bạn ở trọ gần đây. Một sinh viên ra trường, đang lăn lộn tìm việc. Những đêm thế này ông mang rượu sang gõ cửa, có hôm thì cậu ta uống cùng, có hôm thì mình ông uống. Tivi phòng cậu vẫn để ông xem. Uống mệt, ông có thể nằm cạnh mà ngủ.

Nay, bạn đã chuyển đi. Chủ nhà chết tiệt, nâng giá nhà trọ cao quá, tháng nâng, quý nâng, năm tới lại nâng. Điện nâng, nước nâng mà chẳng tính đến người ta có việc hay không việc, thu nhập thế nào? Chẳng có lòng trắc ẩn gì cả. Không chịu nổi, cậu ta trả nhà và đi thuê chỗ khác. Ông mất bạn.

Nay phòng trọ đó có con gái thuê, hẳn ông không được vào nhà.

Nhớ cậu ấy quá. Giá nó làm con rể của mình. Ông sẽ có người mà trò chuyện. Nó đang tìm tương lai, còn mình đang tìm chỗ trú, niềm an ủi.

Cái tuổi của mình - ông nghĩ đã ngoài năm mươi, thuộc hàng tri thiên mệnh. Mệnh này, tuổi này biết rồi. Nghèo, không thay đổi. Vậy nhưng ông vẫn ước ao. Nhà cần phải có một người mới để thay đổi luồng gió mới.

Tám mét chia bốn người thì chật, chia cho hai gia đình liệu có chật lắm không? Rộng hay chật là ở con người, cái quan trọng là phải biết nén.

Ông nghĩ thế, ông ao ước thế.

Hai năm, không gặp lại cậu ta. Thỉnh thoảng cậu ấy có nhắn tin hỏi thăm. Ông nhắn tin trả lời, vẫn vậy. Giờ này thì không vậy nữa, giá cậu có ở đây thì say hết ý. Rót ly rượu ông cạch vào tường. Này thì cậu nhé, tôi uống trước, cậu uống sau. Uống đi. Rồi chuyện.

“Quê cậu ở đâu?”.

“Tỉnh xa lắm”.

“Nhà rộng không?”.

“Rộng”.

“Đông người không?”.

“Ít người thôi”.

“Có ao, vườn, chuồng, trại gì không?”.

Hai thứ đầu thì có. Hai thứ sau thì trước có nay thôi. Nuôi gà thì cúm, nuôi heo tai xanh. Mà sao bây giờ lắm bệnh, nhiều dịch thế. Vắt sức vươn lên mà đâu có vươn được. Gia súc, gia cầm không thiệt vì dịch bệnh thì cũng thua thị trường. Coi đi coi lại chỉ có làm mà không được hưởng. Bỏ hết rồi.

Tiễn buồn bằng một ly đi. Ông uống ực một phát. Ly này tôi sẽ uống thay cậu để quên đi vất vả. Tính ra nhà tôi chật chội nhưng kiếm sống vẫn đỡ hơn. Tôi thương người ở quê. Họ có chí lắm. Giá tôi có đất rộng, tôi sẽ xây nhà cho thuê. Đảm bảo tôi sẽ lấy giá nhà phải chăng. Mình sống cũng phải để cho người ta sống. Ai đời cứ chẹn nhau đến bước đường cùng. Cậu nói đi, chê trách cũng được, đừng nhìn nhau kiểu đó.

Chú nói vậy con sẽ uống với chú một ly. Cạn nhé. Ừ cạn đi. Chú nói vậy con cũng tâm đắc, an ủi lòng mình. Nhưng con cũng nghĩ khi chú có cơ ngơi như vậy chắc gì chú đã làm vậy. Trước tới giờ con đi thuê nhà trọ chủ nào cũng vậy thôi à.

Tao uống. Tao uống hai ly. Tao thề với mày. Tao nói không phải để kiếm bạn mà thực tình... Ực, ực!

Mày tin tao không? Không tin thì tao uống tiếp. Hai ly nữa hôm nay vui. “Nào, tới đi”.

Kịch!

“Hết rượu rồi”.

“Ngồi đó, chờ. Tao đi mua”.

Ông Dũng bước đi chệnh choạng. Gớm. Cái con đường hôm nay sao mà nghiêng và dốc thế này.

Lại thêm hình chớp nữa. Mới có một ngày mưa mà đổi khác. Hướng nào đi ra chỗ bán rượu đêm đây. Ba bốn con đường trước mắt. Cái quán chân gà nướng đầu phố hôm nay đâu rồi. Ở đó nhiều đầu cổ chân tay... lại bán rẻ.

Đường! Đừng có làm khó nhau. Đã đi là đến. Hôm nay mát trời ông địa, nhậu tới bến luôn. Nam nhi đại trượng phu... Nam vô tửu như kỳ vô phong... He he hé... Tôi sẽ mua về cùng cậu uống đến tàn canh nhé. Ôkê, đợi chờ.

Có cái xe nào chạy trước mặt. Tao không tránh mày thì mày phải tránh tao. Nếu mày húc vào tao thì phải chở tao đi mua rượu. Không tránh thì tao đâm mày, mày húc tao. Hai cái đúng gặp nhau thành bạn. Hai cái sai va chạm thành hòa.

“Oái”!!!

“Đi với đứng kiểu gì mà không nhìn thấy xe rác”!

“Ôtô chứ”.

Ôtô cái con khỉ. Đây là xe rác chở cái băngrôn quảng cáo ôtô bị gió quật rách vung xuống đường. Đứng dậy đi, ăn vạ ai mà nằm đó.

Không đứng. Mày là ôtô, mày phải chở tao về...

“Tôi sẽ nén ông trên xe rác này nhé. Chịu không?”.

“Chịu. Nhưng cho tao về chỗ tao. Chịu không?”.

“Khô... ông! Không”!

NINH NGUYỄN

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật