Suốt hai năm nay, mỗi chiều người dân ở công viên Lê Thị Riêng đều thấy một cậu bé tay cầm giỏ hoa đi len vào đám đông mời khách. Có khi em mặc áo thường có khi em mặc đồng phục học sinh. Trò chuyện với chúng tôi, em cho biết mình tên Đoàn Văn Thuận, 12 tuổi, đang học lớp 6 trường THCS Nguyễn Du.
Thuận quê ở Thừa Thiên Huế. Em vào TP.HCM được hai năm, đang ở cùng bà nội, anh chị họ và em gái. Hai năm sống ở Sài Gòn cũng là từng ấy năm Thuận làm công việc bán hoa hồng cho các đôi tình nhân ở công viên Lê Thị Riêng.
Thuận cho biết, ở quê mẹ em làm nội trợ và đang chuẩn bị có em bé. Ba em thì làm thuê cho người khác. Hai năm trước Thuận theo bà vào đây để sống và đi học. Bà của Thuận làm công việc bó hoa ở ngoài chợ nên mỗi tối Thuận cũng vào công viên Lê Thị Riêng bán bông để kiếm thêm thu nhập cho bà.
Lịch làm việc của Thuận suốt hai năm nay là ngày đi học, chiều về nhà ăn cơm xong thì mang hoa ra công viên bán. Cứ đúng 17h45 thì em có mặt ở công viên. Riêng hôm nay em ra trễ. Thuận giải thích: “Em cháu ốm, bà mang em đi khám bác sĩ. Cháu ở nhà nấu cháo cho em xong mới đi bán”.
Thuận cho biết: “Con mời họ không mua thì thôi chứ không ép. Họ ngồi chỗ sáng thì con lại, họ ngồi trong tối thì con không vào”. "Nếu thấy các cô chú đang hôn nhau thì con có đến mời mua không?" - chúng tôi hỏi. Cậu bé liền cười phá lên: "Kệ họ, con không mời khi họ đang bận rộn".
Dù phải sớm "đi làm" trong khi các bạn cùng tuổi được chơi đùa,Thuận vẫn ngây thơ, hồn nhiên đúng như lứa tuổi của em. Trên tay em lúc nào cũng cầm 1 chiếc que như món đồ chơi. Em vừa đi vừa quơ quơ vào không trung. Em cũng không đi theo lối chính, em thích leo trèo lên lan can, chạy nhảy, trượt dốc như bao bé trai khác. Khi ngồi nghỉ chân ở những dụng cụ tập thể hình, em cũng háo hức tập thử như người lớn, đôi khi cao hứng em treo người lên các thanh xà tập hoặc đu người lên rồi lộn vòng. Thuận kể về thời gian ở Sài Gòn: "Lúc mới vô con học không giỏi. Năm đó con học tệ lắm tại không quen. Khi đó cũng có nhiều bạn rủ con đi chơi, đi hái xoài ở nhà bỏ hoang. Con đứng dưới, chúng ném xuống con chụp, nhưng không bắt được trái nào, vỡ hết”. Nói đến đó Thuận phá lên cười ngằn ngặt. Thuận Khoe sau đó khi quen môi trường mới thì Thuận học tốt trở lại như khi ở quê.Hỏi có buồn không khi phải đi bán thế này còn các bạn khác thì được ở nhà hoặc đi chơi, cậu bé lắc đầu rồi chỉ tay về hướng hai cô bé đang bán kẹo, vé số dạo: "Ở đây cũng có vài đứa đi bán. Con bé đó hay bị mẹ chửi, bị đánh nữa". Rồi Thuận bẻn lẽn nói: “Ở đây con bán hoa thoải mái mà không bị ai chọc, chứ đợt trước con về quê 1 tháng các bạn chọc quê lắm, tụi nó nói "ê thằng bán bông kìa". Một năm cậu bé được về quê với mẹ một tháng, vẫn đi bán bông như lúc ở Sài Gòn.
Hỏi về thời gian dành cho việc học, Thuận khoe: “Việc học không bị ảnh hưởng gì hết. Con học bài nhanh lắm, nửa tiếng là con học thuộc tất cả”.
Hai năm nay, đêm nào của cậu bé cũng diễn ra như thế, bán bông xong 10 giờ đêm sẽ trở về nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, cách công viên chừng 10 phút đi bộ.