Em đã thôi sợ phải lấy chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người chồng như thế em còn mong đợi gì hơn nữa đâu. Rồi những đứa con của chúng ta lớn lên, chúng sẽ tự hào lắm vì có một người cha tuyệt vời.
Em đã thôi sợ phải lấy chồng
Ảnh minh họa

Gửi người chồng mẫu mực!

Nhân ngày chồng đi công tác xa nhà, em ngồi đây viết vài dòng gửi đến chồng. Vẫn biết rằng lấy chồng là việc làm rất đỗi bình thường, mẹ vẫn thường nhắc nhở em và mấy chị: “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, thế nên là con gái đừng bao giờ sợ lấy chồng. Trước sau gì cũng đến ngày con gái phải lên xe hoa về nhà người ta, phải gọi bố mẹ người ta là bố mẹ, phải yêu quý gia đình nhà chồng hơn gia đình mình, vì từ nay về sau đó mới là gia đình thật của con”.

Lúc ấy em sợ lắm, sợ một ngày kia em cũng giống như các chị gái, lấy phải những ông chồng chẳng ra gì. Phải ôm con về nhà mẹ đẻ mỗi năm dăm ba lần, rồi có lúc khóc lóc kể lể, đau đớn, gầy yếu. Có những khi nhìn chị sưng tím mặt mày mà em đau lòng muốn chết đi, em mường tưởng những gã đàn ông lấy vợ về chỉ biết giơ nắm đấm, em sợ, người run lên bần bật ...

Em cũng sợ chồng mình sau này như những ông anh rể em, chỉ biết bòn rút sức lực vợ, chỉ biết nằm nhà chờ vợ con cơm bưng nước rót. Em sợ những ám ảnh hai chị gái đổ dồn vào mình. Thế rồi em gặp anh, người đã mang lại những ý niệm đẹp về hôn nhân. Em đã dần bỏ nhưng suy nghĩ sợ lấy chồng.

Lúc anh cầu hôn em và tính đến chuyện cưới xin em cũng có chút lo sợ, thế rồi nghĩ đến lời mẹ dặn em lại đặt hạnh phúc của mình giống như canh bạc, may mắn thì sướng, kém may thì khổ, nhưng quả thật em đã thắng trong ván bài ấy. Lấy nhau được 5 năm, có với nhau 2 đứa trẻ đáng yêu, anh vẫn là anh của ngày nào, là người nếu đã hứa với em điều gì nhất định sẽ làm được. Anh dù có phải vất vả ngày đêm cũng không để em phải chịu khổ, không để em phải rơi giọt nước mắt nào.

Em thấy mình thật hạnh phúc, 5 năm qua anh đã làm tất cả vì mẹ con em, vì ngôi nhà chung của chúng ta. Anh không như những người đàn ông khác, không cờ bạc, không rượu chè, không lăng nhăng đào hoa, ngoài việc kiếm tiền lo cho hạnh phúc gia đình anh còn đóng vai một người bạn lắng nghe tâm sự của em, kiêm thêm vai trò của gia đình vợ để em không thấy buồn, lạc lõng khi mới về nhà chồng…. Một người chồng như thế em còn mong đợi gì hơn nữa đâu. Rồi những đứa con của chúng ta lớn lên, chúng sẽ tự hào lắm vì có một người cha tuyệt vời.

Hai đứa trẻ vẫn thường nhắc tên anh, chúng nói "nhớ bố". Đôi khi em cảm thấy ghen tị với anh, vì anh đi công tác xa nhà suốt, nhưng mấy đứa trẻ vẫn không ngừng nhớ về bố nó, chúng thần tượng bố hơn người mẹ như em. Mỗi lần anh về là anh lại cướp bọn trẻ khỏi tay em, nhìn hai đứa ôm, hôn anh thắm thiết em ghen tị lắm. Anh quả là một người đàn ông tuyệt vời trong mắt em và trong mắt bọn trẻ.

Anh biết không, em đã tự hào biết bao về anh, tự hào vì mình có một người chồng mẫu mực. Có lẽ nếu trước kia không gặp anh chắc em vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi ám ảnh mà hai chị gái vô tình để lại trong em. Thế nhưng cuộc sống không cho ta lựa chọn, là do duyên số đã đưa hai ta sát lại bên nhau.

Có lẽ trên đời này không thiếu những người như em đã có lúc sợ hãi phải lấy chồng anh nhỉ? Có gì phải sợ đâu, đời người có mấy ai sống một mình mãi, rồi đến một lúc nào đó sẽ có người lại gần và nói “mình cưới nhau đi”. Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, khổ đau… vốn dĩ chỉ giống như một canh bạc “may mắn thì hạnh phúc, kém may thì khổ đau”.

Anh yên tâm công tác xa nhà, em hứa khi con lớn em sẽ “vẽ lên” một bức tranh hạnh phúc cho lũ trẻ, để chúng không còn sợ phải kết hôn giống em nữa, rồi chúng ta cũng sẽ có những chàng rể tốt như anh.

Khúc nhạc “Qua đêm nay” vang lên, em lại nhớ về anh, về một người chồng mẫu mực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật