Anh phải làm cô ấy hạnh phúc nhé!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bởi vì chúng ta đã dừng lại, đã tổn thương và thất vọng, nên em sẽ nhớ mãi. Nhưng từ tận đáy lòng, em mong anh hãy làm cho cô gái mà anh sẽ lấy làm vợ thật hạnh phúc và cùng nhau đi hết quãng đường đời.
Anh phải làm cô ấy hạnh phúc nhé!
Ảnh minh họa

Em và anh làm bạn với nhau trước khi đến với nhau. Thế rồi, em đã yêu anh từ lúc nào cũng chẳng biết nữa.

Hai năm đầu, chúng ta thật hạnh phúc. Tuổi trẻ, thời sinh viên, với cuộc sống xa nhà, nên hai đứa càng cần có nhau. Ngoài giờ học, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể rong ruổi trên "ngựa sắt", lòng vòng ngoại ô, hay lên bến Hàn Quốc, cầu Long Biên, bãi giữa,... chỉ để được bên nhau, mà không cần phải cafe, quán xá nhiều như bao đôi tình nhân khác.

Thế rồi, ra trường, chúng ta phải vào đời, bắt đầu guồng quay của mưu sinh, đồng tiền, mồ hôi và nước mắt. Em chẳng còn hồn nhiên. Anh chẳng còn bình yên, lãng tử. Em may mắn thi được và có một công việc tốt ngay từ lần nộp hồ sơ đầu tiên. Anh cũng có được công việc đúng ngành nghề, nhưng rồi không được trả công xứng đáng. Vì vậy, sau 2 năm, anh cùng một vài đồng nghiệp ra đi, tìm kiếm cơ hội mới.

Với chỗ làm mới, công việc bận rộn, vất vả hơn, anh dường như quá đắm mình trước vòng xoáy của đồng tiền. Rồi vì đặc thù công việc khác nhau, cho rằng em không thể hiểu nổi và cũng không muốn em phải chung vai với gánh nặng của mình, anh dần ít chia sẻ, đặc biệt là công việc. Em lặng lẽ bên cạnh anh, âm thầm chuẩn bị cho tương lai mà hai đứa đã nhiều lần bàn thảo với "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Thế nhưng, cũng chẳng rõ từ bao giờ anh bắt đầu hơn thua, so sánh em với những cô gái khác. Em đau! Một nỗi đau mà em không nói ra với ai. Em vẫn chỉ yêu anh chân thành và tủi thân, so đôi vai gầy, ngồi khóc trong mưa hay giữa đêm. Em không muốn gây sức ép về tinh thần hay bất cứ điều gì lên anh. Em để anh tự biết nên thế nào, làm gì cho tình yêu, tương lai của chúng ta. Song dường như, đó lại là sai lầm. Khoảng cách giữa em và anh đã xuất hiện, rồi ngày càng rộng ra. Em không biết phải tiếp tục con đường hạnh phúc của chúng ta ra sao? Em thấy anh không còn là của em.

Anh gần mà như xa, ở cạnh đấy mà em lại chẳng thể nào bước tới. Em không thể tiến, cũng phân vân, khó xử khi tính đường lùi. Đã nhiều lần, em cố can đảm để buông tay, rồi trái tim ngu ngốc lại bảo em con đường hạnh phúc còn dài và ai cũng phải bước qua chông gai, thử thách. Giá mà anh đừng gieo quá nhiều niềm tin và hy vọng trong em...

Nhưng anh ơi, em không thể đợi thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến. 4 năm, với biết bao yêu đương và kỷ niệm, song cũng nhiều tổn thương, đổ vỡ. Thời gian trôi đi, em cũng bình tâm hơn rồi. Em đi, để anh có thể tìm được người con gái vừa ý anh hơn.

Anh nhất định phải khiến cô ấy hạnh phúc nhé! Đừng làm vợ anh phải khóc vì tổn thương, mỏi mệt, bất an và lo lắng hay chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn em. Hãy bao dung và thứ tha, tâm sự buồn vui với cô ấy. Đừng quá mải mê với công danh, sự nghiệp và đồng tiền, mà bỏ quên gia đình nhỏ của mình cần người chồng, người cha bên cạnh, sớm hôm. Cuộc sống gia đình sau này có thể sẽ gặp những sóng gió, anh đừng bỏ chạy một mình, đừng nhìn vào cách người vợ khác xử lý vấn đề mà thấy vợ mình đáng chán, sao không như thế. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đứng núi này, trông núi nọ sẽ làm bước chân anh lạc lối, đưa anh rời khỏi tổ ấm yêu thương với những đứa con cần được yêu thương và đủ đầy hạnh phúc.

Hãy sống thật, chân thành và cùng vun đắp cho tổ ấm tương lai của anh. Người yêu cũ, hãy biết trân trọng và giữ gìn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật