Bị sà‌ּm s‌ּỡ vì bản thân quá tham lam

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một tay bác ôm ghì lấy tôi siết đến nghẹt thở, bắt tôi ngồi vào lòng trong một căn phòng chốt kín cửa. Tôi thật sự hoảng loạn...
Bị sà‌ּm s‌ּỡ vì bản thân quá tham lam
Ảnh minh họa

Tôi 20 tuổi, học năm thứ hai một trường đại học có đầu vào tương đối cao. Tôi đi làm thêm rồi gặp bác, chính xác phải gọi như vậy vì bác hơn tôi tận 27 tuổi. Một phần vì xa gia đình, không ham tụ tập bạn bè nên tôi đến với bác thường xuyên, dần thân với bác rồi xem bác như ông, luôn luôn tin tưởng, vâng lời, dành những cử chỉ, hành động thương yêu, tôn trọng thật lòng nhưng vẫn giữ một chừng mực nhất định.

Hai bác cháu đi uống cà phê, ăn sáng, bác nói nhiều về kinh nghiệm sống, khuyên tôi phải cố gắng học, khi làm việc làm cật lực, đến khi chơi thì chơi hết mình. Bác còn nói khi đàn ông tặng hoa đồng tiền cho một người con gái nghĩa là chê bai người đó ngốc nghếch, kém thông minh, không đáng được tôn trọng, có cả một vài lời khiếm nhã nhưng lúc đó tôi cho là vì lý do nghề nghiệp.

Tôi dần dần nhớ những cử chỉ quan tâm, giọng nói, bờ vai to chắc khỏe, những cái vỗ vai nhẹ từ phía sau. Trong khoảng hai tháng đó tôi đến với bác bất cứ khi nào rảnh. Một ngày, chẳng còn gì là ý tứ, bác thủ thỉ khuyên tôi nên học thật tốt, một tay ôm ghì lấy tôi siết đến nghẹt thở, ôm tôi ngồi vào lòng trong một căn phòng chốt kín cửa, may mà hôm đó ở văn phòng nên việc này chỉ diễn ra tầm mười phút. Tôi thật sự hoảng loạn, một người có học thức cao, có thể bắt nhiều người khác phải cúi đầu, luôn khuyên tôi học tốt sống tốt, quan tâm tới người khác vậy mà…

Bẵng một thời gian chuyện đó cũng qua, may là tôi chưa mất mát gì nhưng bây giờ khi gặp lại vẫn có cảm giác rợn người. Gần đây, bác lại rủ tôi đi chơi, cảm giác rờn rợn lại bộc phát một cách dữ dội, bác nói xấu vợ, cho rằng mình đang sống một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bác bảo không hiểu sao có cảm tình với tôi nhiều hơn những người khác. Rồi bác lại ôm hôn vào gáy, vào cổ tôi, dùng những lời nói sỗ sàng. Tôi bỏ về, trong lòng rất buồn.

Khi bình tĩnh lại tôi thấy mình quá tham lam nên mới dẫn đến những chuyện như vậy. Tôi không có quyền đòi hỏi một tình cảm chân thật từ một người xa lạ, đáng nhẽ ra tình cảm đó phải dành cho gia đình. Tôi tham lam, muốn được chiều chuộng như ở nhà, tham những lời khen mà chính mình biết rõ ràng mình không xứng đáng. Chính tôi đã quá dễ dãi, mềm lòng, không cương quyết nhưng suy cho cùng tôi cũng may mắn khi có được bài học giá trị mà không phải trả một cái giá quá đắt. Hy vọng các bạn sinh viên nên cẩn thận, những quy tắc khuôn khổ ba mẹ dạy hãy làm đúng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật