Giấc mơ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thằng điều đào đặt biệt danh này cho Hiền ngay khi thấy cô trong ngày đầu tiên cô đến quán bia ôm Thiên Thai, để phân biệt với Hiền “mình dây“. Chiều đó, đám dọn bàn hào hứng rao với khách: “Có em mới đã lắm, Hiền v‌ú bự“.
Giấc mơ
Minh họa: Lê Tâm.

Thật rạo rực dù khách chưa biết bự cỡ nào.

Con Lan xóm trên đi làm ăn xa trắng da dài tóc, phấn son thơm nức mỗi lần về làng thậm thụt chèo kéo đứa có nhan sắc bước qua bờ ruộng nứt nẻ trơ gốc rạ. Có khi cùng về với con Lan là bà chủ vòng vàng đầy tay đầy cổ, hào phóng cho vay bạc triệu không cần tờ giấy lộn, cầm tay con mồi dắt lên xe không quên hứa hẹn sẽ trả về khi nó kiếm đủ tiền trả nợ. Người mẹ run rẩy cầm những tờ giấy bạc mệnh giá lớn mới cáu, mơ hồ cảm nhận thân phận nhục nhã của con mình nhưng đành gạt nước mắt vì cảnh nhà quá túng quẫn.

Hiền cần tiền nên chọn làm gái bia ôm. Xóm nhà Hiền có nhiều đứa làm nghề này, đứa này dẫn dắt đứa kia, từ sau cơn bão hung bạo đổ ập bất ngờ nhấn chìm nhiều thuyền bè và trai tráng. Chúng đi làm xa, giỗ chạp tết nhứt xênh xang quần áo về nhà, lê la mấy hàng quà, xài tiền rộng rãi càng thôi thúc đám ở lại chấm dứt sớm cảnh hằng ngày còng lưng vá lưới thuê. Dần dà, mấy người mẹ tặc lưỡi "làm đĩ mà nuôi em nuôi cháu, xây cái nhà cho cha mẹ chui ra chui vào ấm cúng thì mặc người đời dè bỉu, vì người ta chết bởi đói rét chứ có ai chết vì bị khinh khi bao giờ".

Người khách đầu tiên của Hiền là một công chức, còn mấy người đi cùng có vẻ là dân mánh mung. Anh chàng có dáng trí thức nhờ cặp kính cận, nói năng dịu dàng nhưng hai bàn tay anh ta không được nhẹ nhàng lắm, hết cấu véo khắp người Hiền lại nắn bóp bộ ngực con gái của cô khiến cô vừa đau vừa nhột vừa thích. Hiền, sau quyết định quan trọng, đã hỏi bạn cặn kẽ các công đoạn của một tiế‌p viê‌n bia ôm từ lúc vào bàn với khách nhưng cô không ngờ bị giày vò và bị ép uống bia nhiều vậy. Khi khách chuếnh choáng về thì Hiền đã ói ra mật xanh mật vàng và rũ liệt người.

Chín giờ sáng hôm sau, Hiền mới ngúc ngắc đầu thì Hên, thằng dọn bàn, gí hàm răng xô lệch vào mặt Hiền cười nham nhở, đưa cho cô tờ giấy bạc.

- Em say quá trời, mất cả tiền boa cũng không biết…

Hên hỏi Hiền muốn ăn sáng món gì để nó đi mua, cô mới biết đám tiế‌p viê‌n không được ra đường, chỉ quẩn quanh trong phòng ngủ và mảnh sân nhỏ. Mọi liên lạc với bên ngoài đều thông qua người nhà chủ quán, từ mua đồ ăn sáng đến mua son phấn, băng vệ sinh… Mỗi sáng, tiế‌p viê‌n cần mua thứ gì phải ghi ra giấy, có người đi mua rồi trả tiền sau, tất nhiên đắt hơn nhiều. Sự cấm cung được bà chủ giải thích nhằm tránh gây chú ý cho người nhà nước nhưng đám tiếp viên thì hiểu nhằm đề phòng chúng giựt nợ bỏ trốn.

Say rồi tỉnh. Tỉnh rồi say. Hiền rờ lớp da bụng bắt đầu đóng mỡ, điệu này có nguy cơ thành cái thùng di động vì cô chỉ cao một mét rưỡi. Cái váy đồng phục Thiên Thai ngắn cũn phô bày cặp đùi cầu thủ săn chắc nhờ ngày hai lần vượt đồi cát ra bãi biển mua bán cá và cái mông xề mắn đẻ, may mà trời cho Hiền bộ ngực tấn công nên cô cũng được xếp vào hàng đắt khách. Thằng Hên không biết thân phận mình, có vẻ chăm chút cho Hiền dữ lắm. Nó bày vẽ cho cô nhiều chuyện để mồi chài khách cũng như để đối phó với đám ma nữ tiế‌p viê‌n, cả bà chủ lúc nào miệng cũng nam mô a di đà. Trời đất, hình như nó thương Hiền. Hiền biết điều này khi bắt gặp nó trộm nhìn cô.

Đám ma nữ ngủ chung, nằm lăn trên nền gạch hoa. Chuyện chúng ganh tị, nói xấu nhau, thậm chí đánh nhau thường diễn ra dù bà chủ có lệnh phạt rất nặng bằng khoản tiền boa vài ngày. Chúng ăn cắp của nhau, đứa nào để hở tiền bạc hay nữ trang là bị mất cắp ngay nên vài bữa lại xảy ra kiện cáo, lục soát đồ đạc. Nhằm tránh phí thời gian phân xử, bà chủ bắt buộc cả bọn phải gửi tiền cho bà giữ, có điều bà lấy công giữ tiền tới năm phân lời. Tính ra, đồng tiền đám ma nữ đổi thân xác lấy được từ khách, bà chủ đã ăn hết mười lăm phần trăm, mười phần trả nợ vay trước và năm phần trả công giữ tiền.

Sáu tháng sau, Hiền bắt đầu có triệu chứng đau bao tử, hậu quả của triền miên bia rượu lúc bụng trống không. Thằng Hên lo lắng ra mặt, mỗi lần Hiền cong mình ói ra nước là nó chạy te te ra tiệm thuốc tây bên kia đường mua thuốc cho cô, nó còn nấu cháo cho cô ăn. Có lần thấy Hên sốt sắng quá, bà chủ xỉa trán chửi nó: "Mày mê con v‌ú bự lắm hả, lạy tao ba lạy tao đi hỏi cưới nó cho mày".

Cả năm ở thành phố ven biển, tuy quán bia chỉ cách biển vài cây số nhưng Hiền và đám cùng cảnh ngộ mới đến được biển lần đầu. Bởi bà chủ quản lý chúng thắt ngặt lắm, muốn đi chơi phải chung tiền thuê xe đi tập thể, có người chăn dắt chứ không được phép đi một mình. Tựa gốc dương liễu, Hiền đang nhớ biển quê nhà thì thấy Hên lớ ngớ gần đó nên ngoắc lại ngồi bên.

- Anh Hên này, anh có thương Hiền không?

Thằng Hên hí hửng:

- Thấy thân phận Hiền, anh thương quá hà. Em mà chịu lấy anh, về quê anh sống, anh sẽ đi đánh cá nuôi em.

Thằng Hên chân chất quá. Nó không biết đổ vào tai Hiền mật ngọt như gã công chức ham hố giày vò Hiền còn tiền boa thì có người trả. Đêm đó quán vắng, Hiền ngủ không cong người vì bao tử quặn đau, cô mơ thấy Hên cõng cô chạy băng trên đồi cát về phía biển quê nhà bàng bạc một màu trăng.

Hồ Việt Khuê

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật