Sợ đến già!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một tuần nay tôi không về nhà. Mướn cái phòng trọ be bé, tôi ở một mình, trưa ăn cơm tiệm, tối lai rai vài chai bia.
Sợ đến già!
Ảnh minh họa

Cái điện thoại có tính năng chặn cuộc gọi, tôi cho luôn số điện thoại của vợ vào danh sách, thế là khỏi ai í ới, đỡ nhức đầu. Làm “thanh niên xa vợ”, không cãi nhau, không nghe cằn nhằn, không bị giận hờn… mấy ngày qua tôi thấy mình như... được lên thiên đường.

Số tôi là cái số khổ vì phụ nữ. Lấy vợ đến hai lần mà vẫn khổ. Tôi lấy vợ “tập một” năm 25 tuổi, sau đó chừng hai năm thì vợ sinh con gái. Vợ tôi lúc ấy rất mê bài bạc, đề đóm. Canh tôi vắng nhà là cô ấy đi gầy sòng, đi bàn đề, đánh đề. Tiền bạc, của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Vợ chồng cũng vì vậy mà lục đục. Con gái được ba tuổi, hai vợ chồng ly hôn. Vợ tôi đem con về ở với ngoại.

Ở một mình được mấy năm, tôi “lên xe bông tập hai”. Rút kinh nghiệm tập một, lần này tôi lựa một cô vợ không bài bạc, biết lo làm ăn. Cứ tưởng vậy là êm xuôi, ai ngờ Nga - vợ mới của tôi, lại có tính hay ghen. Đặc biệt, Nga toàn ghen với vợ cũ của tôi.

Vì mấy cái vụ ghen tuông, cuộc hôn nhân của tôi và Nga là những chuỗi ngày u ám, bức bối. Chỉ toàn những chuyện nhỏ nhặt, Nga cũng gây gổ cho được. Tôi phát khiếp với cái tính ghen này.

Lấy nhau được một tháng, nhân lúc tôi vắng nhà, Nga đã lén đem toàn bộ những đồ vật có liên quan đến vợ cũ của tôi đốt hết. Nga lấy điện thoại của tôi, xóa số điện thoại của vợ cũ trong danh bạ… Dẫu chẳng còn tình cảm với vợ cũ, nhưng những cuốn album, những tấm hình chụp, những bức thư… đều có ý nghĩa kỷ niệm đối với tôi. Tôi cũng ý tứ, đem cất hết vào góc tủ, vậy mà Nga nỡ đem đốt… Vì chuyện đó, tôi và Nga cãi nhau suốt tuần.

Khổ nhất là chuyện con gái của tôi và vợ cũ. ly hôn thì ly hôn, nhưng tôi rất thương con, vẫn phải có trách nhiệm với cháu. Tôi phải thăm nom, chu cấp tiền bạc, đưa đón con đi học, đi chơi… Vậy mà, Nga nói móc: “Dắt con đi chơi hay dắt mẹ nó đi chơi?”. Tôi góp tiền phụ vợ cũ nuôi con, Nga chì chiết: “Của đâu mà nuôi hoài vậy trời?”.

Mới đây, vợ cũ tôi phải nằm bệnh viện nửa tháng. Mẹ cô ấy vào viện nuôi bệnh, con gái tôi không ai chăm sóc. Tôi đem con bé về nhà tôi vài bữa. Suốt thời gian đó, tôi mới thấm thía cái cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nga kiếm đủ chuyện để gây sự với tôi; xỉa xói, chì chiết con bé. Chịu hết xiết, tôi phải lặn lội về quê, đem con gửi cho bà nội mới yên chuyện. Sau lần ấy, hình ảnh Nga quát tháo con gái tôi trong bữa cơm, vẻ mặt hung dữ quạu quọ của Nga, vẻ mếu máo tội nghiệp của con… đã thành vết sẹo trong lòng tôi. Tình cảm của tôi dành cho Nga chết hẳn. Về lại thành phố, tôi không nói lời nào với Nga nữa, lặng lẽ dọn đồ bỏ đi.

Đơn ly hôn tôi đã gửi ra tòa. Những việc liên quan đến ly hôn, đến phân chia tài sản, Pháp Luật sẽ giải quyết. Tôi chỉ mong yên ổn một mình. Dẫu Nga tìm mọi cách để gặp tôi, nhưng tôi không còn gì để nói nữa. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ độc thân đến già, chứ không dám dính dáng đến phụ nữ nữa…

Dẫu đã ly hôn, dẫu không còn tình cảm, nhưng tôi và vợ cũ vẫn còn những mối quan hệ chung. Vậy mà, mỗi lần thấy tôi gặp vợ cũ, hay chỉ đơn giản là nói chuyện điện thoại, Nga gần như phát rồ. Cô ấy quát tháo, chì chiết tôi đủ điều. Nhẹ nhàng thì: “Hai người nói chuyện thấy ngọt ngào quá ha, coi chừng tình cũ không rủ cũng tới”. Nặng hơn thì: “Sao cứ gặp con quỷ đó hoài vậy?”. Gặp lúc không kìm được, Nga quát luôn: “Tôi cấm ông tiếp tục liên hệ với nó!”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật