Phiền lòng vì người cha quá tệ bạc với gia đình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có một tối cha về nhà, mẹ phát hiện trên áo ông có vết son môi. Hai người lớn tiếng cãi qua cãi lại rồi cha dọn hết đồ bỏ đi. Nghi có chuyện nên mẹ với em ra ngân hàng hỏi sổ tiết kiệm, vỡ lẽ ông đã rút sạch tiền trước đó.
Phiền lòng vì người cha quá tệ bạc với gia đình
Ảnh minh họa

Em 25 tuổi, chưa cưới. Vì gia đình có diện định cư nước ngoài nên sau khi học tập và làm việc ở Sài Gòn, em dọn về nhà sống để chờ giấy tờ. Phải nói thật gia đình em trước giờ luôn sóng gió và rất hiếm khi có đầy đủ tiếng cười của mọi người. Mẹ em là một người phụ nữ biết nhẫn nhịn, yêu thương chồng con hết mực. Với em, mẹ là người tuyệt vời nhất để em dành trọn tình thương. Vậy mà nào có được hạnh phúc khi hết lần này đến lần khác mẹ chịu đựng tính cách ngang ngược của cha. Từ nhỏ em đã nhớ được những lần cha đánh đập, chửi bới xúc phạm mẹ, ném đồ đạc, đốt nhà, đốt xe. Lúc say xỉn cha về đánh mẹ một trận rồi mới đi hết đêm sáng hôm sau. Khi tỉnh táo cha hay gây sự dù những chuyện nhỏ nhặt rồi thẳng tay bạt tai mẹ một cái như trời giáng giữa mâm cơm gia đình.

Nhà em chưa có ngày nào sống yên ổn. Em nhớ nhất có lần anh hai lên máy bay đi du học thì tối hôm trước cha say xỉn chửi bới mẹ, đập đồ đạc, ông bắt mẹ phải đưa visa, hộ chiếu, vé máy bay của anh hai nếu không sẽ đốt nhà. Có được thứ ông muốn rồi, ông vào phòng khoá trái cửa, đòi đốt hết giấy tờ nếu anh hai không chịu năn nỉ xin ông trả lại cho, mặc dù anh không làm gì nên tội.

Cha còn bài bạc, nợ nần, giang hồ đến trước nhà đòi nợ, ông trốn biệt tăm mấy tháng trời, mẹ ở nhà lo chạy vạy trả nợ. Những tưởng mẹ tha thứ để ông làm lại cuộc đời nhưng nào có đổi, bản tính con người có chết đi cũng không khác được. Ông về nhà và tiếp tục sống như từng sống, vẫn nhậu nhẹt, say xỉn, đánh đập vợ con. Nhiều lần em hỏi tại sao mẹ cứ phải sống nhịn nhục, chịu đựng như vậy, mẹ chỉ nhìn em và nói: "Mẹ không muốn các con sống không có bố, dù gì có bố vẫn hơn, mẹ hiểu cảm giác không có bố bất hạnh lắm". Em ứa nước mắt: "Có bố mà như vậy con thà không có, cha chưa một lần ôm con, nói chuyện với con, chỉ toàn chửi tục, trợn trừng mắt mũi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cần cha làm gì hả mẹ". Mẹ lại im lặng rớt nước mắt, cứ như vậy mẹ chịu đựng.

Mẹ nói chuyện gì cũng có thể tha thứ và bỏ qua, chỉ trừ ngoại tình. Vì giấy tờ đi định cư đã có nên mẹ bán đất, một phần trả nợ, một phần gửi tiết kiệm, trời xui đất khiến sao hôm cha mẹ đem tiền đi gửi ngân hàng lại để cha đứng tên sổ tiết kiệm. Sau khi được đứng tên, cha đi chơi nhiều hơn, mỗi khi đi đều ăn diện đẹp, mẹ nghi ngờ. Có một tối cha về nhà, mẹ phát hiện trên áo ông có vết son môi. Hai người lớn tiếng cãi qua cãi lại rồi cha dọn hết đồ bỏ đi. Nghi có chuyện nên mẹ với em ra ngân hàng hỏi sổ tiết kiệm, vỡ lẽ ông đã rút sạch tiền trước đó.

Đau đớn, mẹ em khóc ròng mấy ngày trời. Giờ người ta nói cha đang sống chung với một người phụ nữ trẻ cách nhà em khoảng 30km, người ấy mới ly hôn chồng và có đứa con 6 tuổi. Mẹ nói rất hận cha, nếu cha không thương mẹ cũng phải thương đến những đứa con mà để lại chút tiền cho mẹ nuôi con, đằng này không những rút sạch lại còn không liên lạc gì với gia đình gần tháng nay. Nhìn thấy mẹ héo mòn mỗi ngày, em không thể chịu đựng nổi. Chỉ biết động viên mẹ cố gắng vượt qua nỗi đau này. Hiện tại em đang cùng mẹ và chú luật sư làm giấy tờ ly hôn.

Em viết bài viết này với một lời thỉnh cầu: Các cô chú, anh chị đang có một gia đình đừng nên phá hoại nó. Gieo gì gặt đó, sau này ắt sẽ gặp phải những điều khủng khiếp hơn những điều đã gây ra cho vợ con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật