Đừng kỳ vọng vào thứ tình cảm đã mất đi rồi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãy nhìn lại mình và nhớ lại những tháng ngày đã qua anh à. Đừng đến làm phiền cuộc sống của em nữa.
Đừng kỳ vọng vào thứ tình cảm đã mất đi rồi
Ảnh minh họa

Em đã đủ mạnh mẽ để quên anh và quên đi những nỗi đau anh dành cho em, thế nên xin anh hãy ra đi lặng lẽ trước khi em đổi ý và làm tổn thương anh như anh đã từng làm với em những tháng ngày trước kia.

Cuộc sống của em giờ rất tốt, em rất hạnh phúc. Với em tình yêu giờ không phải là thứ tình cảm duy nhất và quan trọng nhất. Yêu nhiều lại khổ nhiều, em không còn dại dột và khờ khạo như trước kia yêu anh mù quáng. Biết anh đang lợi dụng nhưng em vẫn vui vẻ để anh tiếp tục lợi dụng mình, vì em tin vào tình yêu, tin vào anh. Cho đến một ngày kia em nhận ra mình không còn gì để anh có thể lợi dụng được nữa cũng là lúc anh nhẫn tâm bỏ mặc em bơ vơ giữa biển người vô tình.

Anh cho em biết thế nào là nỗi đau, thế nào là sự ngu dốt và mê muội của một con bé ngốc nghếch. Em đã vì anh mà bỏ gia đình, vì sự cấm đoán của cha mẹ mà nhất quyết theo anh để đổi lại em mất tất cả gia đình, công việc, và cả việc học dở dang của em nữa. Ước mơ trở thành nhà ngôn ngữ học của em cũng bị dập tắt ngay sau khi anh xuất hiện. Anh đẹp trai, hào hoa nhưng tâm địa anh xấu xa quá. Em vẫn tự hỏi trước em đã có bao nhiêu người con gái vì vẻ đẹp đó mà mất đi tất cả.

Trước mặt em anh đừng rơi giọt nước mắt nào, anh làm như thể anh không hề có lỗi, anh làm vậy chỉ khiến em coi thường thêm thôi. Những ngày sống bên anh em tủi nhục khi ngày ngày anh đưa em ra nhục mạ, rồi đến đánh đập chỉ vì gia đình em không còn cấp tiền cho em nữa.

Từ bé em đã sống trong nhung lụa, và sự chiều chuộng của gia đình vậy mà yêu anh em bỗng hóa thành n‌ô l‌ệ, chắc có lẽ người đau lòng nhất nếu nhìn thấy cảnh mặt mũi tím bầm, chân tay sứt sẹo của em chính là mẹ em. Ngày trước khi quen em, anh biết gia đình em giàu có nên tính lợi dụng em, cho đến khi em vì cãi lại lời cha mẹ để yêu anh, rồi bị đuổi ra khỏi nhà, công việc cũng bị mất, và tiền cũng hết thì anh lại vô tình, tàn nhẫn bỏ rơi em.

Anh biết không? Trong cái đêm mưa tầm tã ấy, một mình em lang thang dưới đường, em ước mình có thể chết quách đi, nhưng ngay lúc ấy em nhớ về mái ấm gia đình, về người mẹ đã hết mực yêu thương em. Rồi hình ảnh anh hiện lên khiến em thay đổi, em gạt nước mắt, gạt màn mưa chạy thẳng về nhà.

Nhưng rồi anh biết không, chỉ có cha mẹ là người thương con cái nhất. Anh thật dại dột, anh có thể tính được 9 bước đi, nhưng còn bước đi cuối cùng thì anh lại sai, anh nóng vội quá. Đêm hôm đó được trở về ngôi nhà của mình, được ôm cha mẹ, được họ vỗ về an ủi, em nuốt nước mắt và hận anh hơn nữa.

Đáng ra anh nên kiên trì hơn nữa mới phải, em là đứa con duy nhất trong gia đình, cha mẹ nói với em rằng họ cũng đã định chấp thuận chuyện của 2 đứa để mong em sớm trở về nhà. Vậy mà anh lại làm cho mọi cố gắng của mình đổ xuống sông, xuống bể hết. Em mỉm cười, cười vì sung sướng, vì hạnh phúc khi nhận ra bộ mặt thật của anh.

Giờ thì anh, một gã hào hoa tay trắng lại đến trước cửa nhà em để nói câu xin lỗi, để nhắc lại quá khứ những lần hẹn hò đôi lứa để làm gì. Anh còn kỳ vọng và ảo tưởng vào ai? Em đã hết ngây thơ để tin anh thêm một lần nữa, tốt nhất "anh đừng kỳ vọng vào thứ tình cảm đã mất đi rồi". Em đã đủ đau để mạnh mẽ quên anh rồi, anh có gợi lại kỷ niệm đẹp đi chăng nữa cũng không mang lại cảm xúc cho em, em thấy vô cảm với quá khứ đã qua.

Anh cũng không thể ngờ rằng em giữ lại đứa bé đúng không? Em giữ lại đứa bé vì nó là con em, và cũng phần vì em muốn nhắc nhở bản thân “chớ đi lại lối mòn ấy nữa”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật