Vòng kim cô

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lớn lên tôi xinh đẹp và được nhiều chàng trai để ý. Bố bảo con gái là của để dành, nên thường dặn là nếu định yêu ai, tôi phải được mọi người trong gia đình đồng ý chứ không được tự ý một mình.
Vòng kim cô
Ảnh minh họa

Ông còn nhấn mạnh giá trị con người mới là quan trọng chứ không phải tiền bạc. Tôi cứ vâng dạ chứ đã hiểu gì đâu. Và tôi đã thích một anh chàng ở cùng khu ký túc xá, tên là Đức, học năm thứ tư khoa Điện. Tôi vẫn giấu bố, và định sau khi tốt nghiệp mới chính thức quan hệ tình cảm thật sự. Đức cũng thể hiện tình cảm với tôi. Anh thường mua cho tôi một con cún bông mỗi lần sinh nhật. Tôi tuổi Tuất mà.

Nhưng có điều khó xử là bạn học cùng với Đức là Quang cũng tỏ ra quan tâm tới tôi. Mỗi lần tình cờ gặp nhau, Quang khác hẳn sự nhã nhặn của Đức mà thường xuồng xã vuốt tóc, hay chộp tay tôi. Có lần chợt gặp nhau ở cuối hành lang ký túc, Quang ôm ghì lấy tôi nói, anh yêu em. Quang nói to và đợi có người đi tới mới buông tay. Tôi ngượng ngùng không kịp phản ứng ra sao, thì Quang bỏ đi và còn nói với lại hẹn hò, tối nay nhé. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm, tin Quang và tôi yêu nhau. Một hôm Đức gọi điện hỏi một cách thực tình rằng, tôi chọn ai, rồi hẹn tối về nhà tôi nói chuyện.

Không ngờ đến tối, Quang lại là người đến trước, bệ vệ trong bộ áo vét rất người lớn. Bố tôi lại có vẻ thích trò chuyện với anh ta. Toàn những chuyện đâu đâu, kể cả chuyện bóng đá, vì bố tôi khá sành về môn này. Quang vẽ ra bao viễn cảnh cho một tương lai sau khi ra trường. Đó là chức trưởng phòng kỹ thuật đã chờ sẵn cho Quang trong công ty của gia đình. Rồi một căn hộ cao cấp, sang trọng cũng đã được mua sẵn để đón cô dâu về. Lại còn chuyện cái ôtô Ford nữa chứ. Nó đang chờ cô chủ như tôi ngồi lên. Bố tôi đang cười tít mắt thì Đức đến. Tôi chạy ra đón, nhưng Đức dừng chân vì nhìn thấy Quang ở trong.

Điều khó ngờ hơn là chính Quang chạy ra, hồ hởi mời Đức vào uống nước, cứ làm như mình là chủ nhà vậy. Tôi lúng túng không thể nói gì lúc này, thì Đức xin phép có việc cần đi ngay. Quang cười nói thoải mái, còn hẹn rằng, khi nào có tin vui sẽ báo cho nhau nhé. Đức đỏ mặt ngượng ngùng bỏ đi, khi thấy Quang đột nhiên khoác vai tôi. Phải nói mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng ngay. Bởi tôi vừa kịp hất tay Quang ra thì Đức đã bỏ đi rồi. Tôi chỉ bực mình gắt với Quang, tại sao lại trơ trẽn thế, thô bạo thế. Chứ sao, tình yêu mà! Quang tròn mắt, nhún vai nói to lên như vậy.

Ngay tối hôm đó tôi gọi điện cho Đức, nhưng không được, vì máy đã tắt liên lạc. Hôm sau tôi cùng bạn vào ký túc xá cũng không gặp. Hình như mọi người trong lớp anh đều phải trả lại phòng khi ra trường. Tôi cứ loanh quanh trên hành lang với nhiều tâm trạng khó tả. Tiếc nuối và giận mình. Khi tình yêu lên tiếng thì bị chặn lại. Lúc này nghĩ đến Quang tôi vô cùng bối rối. Giận ư? Đúng, mà cũng không. Ghét ư? Đúng, mà cũng không nốt. Chuyện Đức chủ động cắt liên lạc là một sự mất mát lớn đối với tôi. Bởi không thể giải thích được gì nữa. Cơ hội giải tỏa tình trạng hiểu lầm thật khó khăn. Trong khi đó Quang thỉnh thoảng lại đến thăm bố tôi. Phải nói sự khôn khéo của Quang đã thuyết phục được mọi người trong gia đình. Tôi vẫn im lặng và thể hiện sự vô cảm của mình trước những nụ cười của Quang, và thường từ chối những món quà đắt tiền của Quang.

Sau đó đến lượt tôi cũng làm lễ tốt nghiệp. Lớp tổ chức đi Sầm Sơn để chia tay nhau. Tôi chợt nghĩ hãy nhắn tin cho Đức biết và mời anh cùng đi ra Sầm Sơn để có dịp nói hết mọi chuyện. Cho dù anh đã cắt liên lạc, nhưng rất có thể tình cờ sẽ mở máy đọc tin nhắn của tôi, thì thật là may mắn. Tôi còn liên lạc với những người cùng lớp anh và vẫn thường liên hệ để ngầm báo rằng tôi sắp ra trường và rất muốn gặp lại anh. Tôi thấp thỏm chờ đợi và chuẩn bị chuyến đi của mình với niềm hy vọng, sẽ giải tỏa được và bắt đầu mọi chuyện với anh, chứ không với ai khác.

Thật oái oăm làm sao, khi tinh mơ sáng hôm lớp đi Sầm Sơn, tôi vừa khoác ba lô ra cổng đã thấy Quang đứng đợi. Rõ là tôi không nói gì cho Quang biết, và còn nói với bố mẹ, cần giữ kín chuyện này. Người tôi đáng ngóng là Đức chứ không phải Quang. Tôi lẳng lặng bước đi, không nói không rằng, mặc cho Quang cứ lẽo đẽo đi sau. Đến điểm hẹn, tôi vội theo mọi người lên ôtô, và cũng không quay mặt lại chào Quang. Mọi người lịch sự chào Quang và hẹn gặp lại. Có đứa còn trêu đùa, anh Quang có thiện chí thì cứ đến Sầm Sơn tắm biển cùng với bọn em. Thật trơ trẽn làm sao, Quang dướn người vẫy tay chào, rồi hẹn gặp ở Sầm Sơn.

Ngỡ là tào lao, nhưng còn cay đắng hơn, khi tôi thấp thoáng thấy bóng dáng rất đỗi quen thuộc của Đức ở trên đường, thì Quang đột ngột xuất hiện trong bộ quần áo tắm, ở đâu đó bước tới. Hình như Đức vụt chạy khuất vào đám đông. Tôi vội rút điện thoại gọi. Có tiếng chuông reo mấy lần nhưng sau đó máy tắt. Tôi chỉ biết ngồi sụp xuống bãi cát, nửa muốn khóc và nửa muốn hét lên vì cơn ức nghẹn trong lồng ngực. Quang càng thể hiện sự quan tâm, bước tới ôm lấy tôi, hỏi han đủ điều, em mệt à, hay đau ở chỗ nào, và có cần uống thuốc gì không… Đầu óc tôi như hỗn loạn, đau nhức bất thường, mặc kệ cho Quang dìu tôi vào một chiếc ghế vải nằm dưới một chiếc dù.

Từ đó tôi coi như Đức đã tuyệt giao và cố gắng quên anh. Cho dù tình cờ hay cố ý, trong quan hệ với Quang, tôi cũng không cần giải thích nữa. Mọi cơ hội đã chấm dứt. Hơn nữa Quang luôn luôn hiện diện trong mọi tình huống, hoặc mọi sự kiện trong gia đình tôi. Dần dần nhiều bạn bè xa lánh vì lúc nào cũng thấy Quang kè kè bên cạnh tôi. Có không ít anh bạn của Đức đã đến chơi, sau cũng vắng bặt vì lần nào họ cũng gặp Quang. Khi thì nói chuyện với bố tôi, hay làm một việc gì đó trong nhà, Quang đã đánh bật mọi đối thủ có ý định mon men đến với tôi.

Trong nhà ai cũng khen Quang hết ý, một người chồng lý tưởng, chiều vợ hết lòng, và là người đàn ông mẫu mực. Tôi bất ngờ đồng ý khi Quang ngỏ lời cầu hôn, với lý lẽ hãy lấy người yêu mình tha thiết, chứ không nên lấy người mình yêu mà lại hờ hững vô tình. Quang cưới tôi đúng như hình ảnh đã vẽ ra, một căn hộ cao cấp, một chiếc ôtô Ford xịn, và một công việc văn phòng tại công ty của gia đình anh.

***

Nhưng chỉ ngay sau đó một hôm là tôi mới nhận ra mọi thứ không thuộc về mình. Nhất là tình yêu. Tôi như bị quây trong vòng kim cô mà không hề hình dung ra. Quang tạo một cái vòng kim cô để chiếm đoạt tôi. Giờ đây cái vòng kim cô ấy lại giam hãm tôi trong một nhà tù đến nghẹt thở. Tôi bị kiềm chế trong mọi cử chỉ và mỗi bước đi. Bất kể cuộc điện thoại nào tôi cũng bị tra xét. Mỗi lần tôi về thăm gia đình cũng bị hạn chế thời gian và không được đi đâu mà không có chồng đi theo. Một lần, cho dù đã bị Quang đổi sim bắt dùng số điện thoại mới, có một tin nhắn tới. Lập tức Quang giằng lấy máy rồi mở ra đọc tin. Tôi tức mình giật lại máy. Không ngờ Quang dang tay tát luôn tôi. Ngay sau đó, Quang đẩy tôi vào góc tường gầm ghè nói, đừng cho ai biết số mới này, nhất là thằng Đức, hiểu chưa. Tôi phẫn chí la lên, anh là đồ dã man, đồ hèn. Chẳng nói thêm một câu, Quang lao vào đánh tôi túi bụi một trận, rồi đóng rầm cửa lại bỏ đi.

Có lẽ tôi đã bị ngất. Người giúp việc mở cửa gọi tôi dậy ăn cơm. Bà lay tôi mãi rồi vực tôi đứng lên. Tỉnh lại tôi mới hay toàn thân mình đau rừ và nhiều vết tím bầm trên ngực. Tôi không còn nghĩ là có thể chịu đựng được tiếp nữa, bèn gọi taxi bỏ về nhà, mặc cho bà giúp việc ngăn cản. Tôi nói hết mọi chuyện với bố và mọi người. Mẹ tấm tức khóc thương xót tôi. Nhưng ngay lúc đó, chuông điện thoại bàn reo lên, bố tôi cầm máy. Quang nói như gào lên rằng, về nhà chồng rồi, mà tôi vẫn còn tơ tưởng tình nhân. Anh ta còn vu thêm, lúc nào cũng muốn đi chơi và không chịu trông nom nhà cửa. Hơn nữa, tôi còn hỗn láo giành giật, chửi chồng, không chịu nghe lời. Bố tôi trố mắt nhìn tôi đâm nghi ngờ mọi chuyện, vì việc bỏ nhà chồng về nhà mình, ông cũng coi là tội lỗi. Ông còn hẹn Quang đến đón vợ về nhà mà dạy dỗ. Giờ đây tôi đã là con nhà người ta rồi không thể dung túng được. Lát sau Quang lái xe đến đưa tôi về nhà. Ấm ức nhưng tôi đành đi theo, nếu không lại bị vu cho là bỏ nhà đi theo trai, không biết chừng.

Nhưng rồi sự chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn, cho dù chỉ với một lý do cỏn con nhưng cũng bị ăn đòn chí tử. Chuyện xảy ra khi tôi ngỡ Quang bận việc không về ăn trưa, nên đã rủ một cô bạn cùng phòng ra ngoài phố ăn bún. Ai dè Quang vẫn về, bèn gọi điện bắt tôi về ngay. Tôi nói đang ăn dở nên không về được. Nếu thích ăn bún mắm tôm, đậu rán thì anh ra ăn cùng cho vui. Anh cười khẩy, tưởng thế là yên chuyện, không ngờ có hai người tìm đến túm tôi về ngay công ty. Tôi vừa bước vào phòng, thì bị ăn một cái tát nảy đom đóm mắt, không thể tránh kịp. Đôi mắt Quang đỏ ngầu như có máu vậy. Hình như chồng tôi phát điên vì chuyện gì ở đâu đó, và lấy mặt tôi mà trút giận chăng. Tôi khóc rức lên vì quá đau. Nhưng hóa ra không phải, tôi ăn đòn vì làm trái ý chồng mà thôi. Anh còn túm lấy tóc tôi mà quát hỏi, mọi điều mà tôi không hề có. Tôi chỉ nói là không có hay không biết, và cố gỡ tay anh để thoát ra ngoài. Đúng lúc đó có người gõ cửa. Quang buông tay.

Tôi vội chạy ra ngoài như ma đuổi. Không biết chạy về hướng nào nữa. Con đường trải dài trước mặt. Cứ thế tôi chạy và gục gã trên đường vì kiệt sức. Trong cơn mơ ánh mắt của Đức bỗng hiện lên ở phía trước. Tôi cố ngồi bật dậy và lại chạy tiếp. Cần phải thoát khỏi cái vòng kim cô mà Quang đã giăng kín cuộc đời mình. Tất cả không thuộc về mình, kể cả tình yêu cũng không nốt. Tôi thề không bao giờ trở lại căn hộ cao cấp ấy nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật