Bạn tôi đã nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử vì bị ngăn cấm tình yêu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình yêu đôi khi có thể đi lạc lối nhưng dù thế nào thì cũng đừng hành động dại dột bạn nhé!
Bạn tôi đã nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử vì bị ngăn cấm tình yêu
Ảnh minh họa

Chuyện này xảy ra với thằng bạn cùng lớp Đại học mình hồi trước, cách đây tới 2 năm rồi. Đáng lẽ mình cũng không nhớ lại nếu như không vô tình đọc được bài "Mối tình với anh họ bị cả nhà phản đối kịch liệt".

Đó là khoảng tháng 11 dương lịch, khi bọn mình đang học kì thứ nhất của năm cuối Đại học, thì thằng V - bạn mình xảy ra chuyện. Trước đó, mình cũng biết là nó yêu một người chị họ nhưng bị bố mẹ ngăn cấm và mắng mỏ rất nặng lời. Nó kêu chán đời lắm, vì bố mẹ đã không những cấm nó yêu chị kia, lại còn nói nó không ra gì. Theo như nó kể thì bố mẹ lúc nóng giận còn bảo nó loạ‌ּn luâ‌ּn, ngu như súc vật, chị mình mà lại yêu, bất hiếu, định bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ... Mình biết tính nó dễ tự ái, bị nói vậy thì nó sẽ uất hận lắm.

Mình và H, một thằng bạn khác, cố gắng khuyên nhủ nó (3 đứa mình chơi thân với nhau). Lúc đó lại đang trong thời gian ôn thi cuối kỳ nữa, nên mình và H phải tìm cách xoa dịu nó, "hoãn binh" để nó tập trung ôn thi. Bọn mình hứa chắc chắn là thi cử xong xuôi sẽ nghĩ cách giúp nó giải quyết chuyện này. Nói vậy thì thấy nó có vẻ hiểu và nghe theo, nhưng hóa ra nó lại đang suy tính một chuyện khác.

Buổi chiều hôm chủ nhật, trước hôm thi môn cuối 2 ngày, nó gọi điện cho mình và thằng H, nói rằng nó sẽ t‌ּự t‌ּử cho khuất mắt bố mẹ nó. Lúc đầu mình còn nghĩ nó chỉ dọa thế thôi, nhưng lúc nó nói đang ở trường, trên tầng 8 nhà A thì mình mới sợ và tin là nó đang nói thật. Mình hốt hoảng gọi ngay cho mẹ nó, còn H thì đến trường tìm cách ngăn nó lại.

Nghe giọng mình hốt hoảng trong điện thoại, mẹ V bắt ngay taxi từ nhà lên trường mình. Vì quê V ở tỉnh kế bên nên tận 1 tiếng rưỡi sau bác ấy mới đến được trường, vừa đi đã khóc lóc và gọi tên con um sùm. Thằng H bạn mình, nó vẫn đang tìm kiếm trên tầng 8, xong chạy cả các tầng khác từ lúc đến trường, gần 2 tiếng mà không thấy V đâu, điện thoại cũng đã tắt máy. Đúng lúc còn đang sốt ruột và không biết làm thế nào thì đám người ở khu nội trú kêu ầm lên. Trời ạ, thằng V nó đã trèo lên tầng trên cùng của khu nhà nội trú. Mình và mẹ thằng V chạy ra sân tìm cách ngăn cản nó, còn thằng H thì trèo lên chỗ V đang đứng. Mẹ nó thì khóc lóc thảm thiết, cầu xin mà nó cũng không thèm nghe.

Trong lúc thằng H còn đang tìm cách leo lên vì không có cầu thang dẫn từ tầng 5 lên tầng trên cùng thì thằng V buông người xuống. Mình chỉ nhớ là lúc đó, âm thanh, hình ảnh trước mắt mình trở nên rối loạn, mặt nóng bừng, hai tai ù đi, đến lúc định thần lại thì đã thấy thằng V nằm giữa vũng máu, mẹ nó thì đã ngất xỉu, đã có người gọi taxi để đưa người đến bệnh viện. Mình mặt cắt không còn giọt máu, không khóc nổi mà tim thì nghẹn thắt lại. Sau hôm đó, mình và H vẫn phải đi thi nốt môn cuối rồi mới vào bệnh viện thăm V tiếp được.



Nói ra, chắc các bạn sẽ không thể hình dung nổi, nhưng không hiểu điều kỳ diệu gì mà thằng V bạn mình có thể qua khỏi. Thậm chí, nó còn chỉ bị chấn thương phần mềm, có hơi đau lòng là lại bị cả ở mặt nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng hay phần cứng. Thật sự quá kỳ diệu luôn.

Sau đó, V phải học lại 1 năm còn mình tốt nghiệp và về quê, chưa có dịp gặp lại cậu ấy. Qua liên lạc điện thoại, mình biết được nó đã nghĩ thông, từ bỏ tình yêu với người chị kia, nhưng bố mẹ nó cũng không còn dùng những lời lẽ như trước để nói nó nữa. Về cơ bản, biết cuộc sống của nó vẫn ổn thì mình cũng yên tâm.

Cuộc đời này có thể xảy ra rất nhiều chuyện, kể cả với bản thân chúng ta mà nhiều khi chúng ta không ngờ tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật