Thằng bạn tôi bị gái dụ mua đủ thứ quà mà vẫn mê muội

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cái cô gái này lại điệu đà, chỉ cần nó nũng nịu, tỏ vẻ tội nghiệp một cái là thằng bạn tôi qụy lụy ngay.
Thằng bạn tôi bị gái dụ mua đủ thứ quà mà vẫn mê muội
Ảnh minh họa

Hồi cấp 2, tôi có một thằng bạn cực kì “dại gái”. Mọi người xung quanh khinh nó lắm, nhưng nếu chơi với nó nhiều thì sẽ không còn khinh nữa, mà lúc ấy sẽ cảm thấy thương hại nó. Nó “dại gái”, nhưng chỉ “dại” đúng một người chứ không phải dạng đào hoa hay đa tình. Nhiều lúc, tôi còn nghĩ là chưa chắc tại nó “dại gái”, mà chính là nó bị si mê cái cô gái kia quá mức, giống như người ta bảo là ăn phải “bùa mê thuốc lú” của con “hồ ly” đó (gọi thế hơi thô thiển nhưng thật sự đúng là ở cái mức ấy rồi).

Suốt 4 năm cấp 2, thằng bạn tôi lúc nào cũng lẽo đẽo như cái đuôi của con bé đó, làm mọi thứ cho nó, phục tùng nó. Nào là đưa đón đi học, mua đồ ăn sáng cho nó, thỉnh thoảng nó thích cái dây buộc tóc xinh xinh hay cái túi nào đẹp đẹp cũng lại xì tiền ra mua. Mà ức một nỗi, nhà thằng này khá giả, bố mẹ lại chiều nên cho nhiều tiền tiêu vặt, chứ phải nhà khác, không có tiền thì có muốn cũng không làm được như thế. Đã thế, cái cô gái này lại điệu đà, chỉ cần nó nũng nịu, tỏ vẻ tội nghiệp một cái là thằng bạn tôi qụy lụy ngay. Tôi nhìn mà ghét không chịu được, nhiều lúc còn mắng nó là: “Mày là đại gia kiêm ô sin cho nó đấy à? Không biết nhục à?”, thế mà nó chỉ cười hề hề.



Lên cấp 3, tôi học trường khác. Xui khiến thế nào mà thằng bạn tôi vẫn học chung trường với con bé đó (số thằng này chắc phải đen lắm). Nghe tụi bạn cũ, những đứa bây giờ học chung lớp, rồi chung trường kể lại, thằng đó vẫn y chang hồi trước, chẳng thay đổi gì, vẫn say con bé kia như điếu đổ. Nó bảo gì cũng nghe răm rắp, bảo dẫn đi đâu ăn là đưa đi ngay, bảo mua quà gì cũng mua… Rồi không chỉ các dịp lễ, mà con bé đó cứ thích lên, đòi là phải mua, hết quần áo, túi xách, mỹ phẩm, đến cả mua truyện cũng không bỏ qua (cả bộ Conan với Doraemon, xong rồi Harry Potter). Ôi trời ạ, đến bó tay thằng này lại luôn. Cũng có lần cãi nhau, con bé này đòi chia tay mà thằng bạn tôi tha thiết cầu xin nó, bạn bè khuyên nó từ bỏ, rồi mắng nó, bắt nó chia tay nhưng nó đều bỏ ngoài tai hết. Nghe thế mà tôi tức sôi máu. Thằng này đúng là điên thật rồi, chắc chắn là não có vấn đề.

Hết ba năm cấp 3, đến Đại học, tôi nghe tin con bé kia nhất quyết chia tay với bạn tôi. Có vẻ như lợi dụng chán, nó kiếm được “mối” mới nên dứt khoát “đá” thằng bạn tôi. Nghe nói đối tượng mới hơn nó gần chục tuổi, nhà ở Hà Nội, nó quen từ khi lên học Đại học. Đại loại tôi cũng nghe được vậy vì thông tin về con bé này được bạn bè tôi săn dữ lắm.

Thằng bạn tôi thì đương nhiên là đau khổ, suy sụp suốt một thời gian dài, từ lúc chia tay cho đến tận bây giờ. Nó si tình quá mà. Bọn tôi bên ngoài thì tìm cách an ủi, động viên nó, trong lòng thì mừng vì cuối cùng nó cũng thoát khỏi con bé đó. Thế nhưng, có điều là khuyên mãi mà thằng bạn tôi vẫn đau khổ, tuyệt vọng, lại còn cố gắng tìm cách cầu xin con bé đó quay lại. Chúng tôi mừng chưa được bao lâu thì lại lo, giờ cũng bất lực, chẳng thể làm gì, chỉ hi vọng con bé đó phũ, rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho bạn tôi.

Cùng là con gái, nhưng sao con bé đó ghê gớm nhỉ? Tôi thì chẳng bao giờ làm được những chuyện như thế. Đúng là cái cuộc đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật