Vô tình thành ‘kẻ thứ 3’ phá hoại tình yêu của người khác

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vô tình quen anh qua một nhóm bạn. Ban đầu, thực sự tôi chẳng có ấn tượng gì về người đó cả.
Vô tình thành ‘kẻ thứ 3’ phá hoại tình yêu của người khác
Ảnh minh họa

Tôi nói chuyện với tất cả mọi người đều như nhau, vì là bạn của bạn mình, với lại cũng là phép lịch sự, xã giao tối thiểu nữa. Sau đó, bẵng đi một thời gian, chúng tôi không hề gặp lại.

Khoảng gần 1 tháng sau, 1 chị bạn trong nhóm đó gọi điện lôi kéo tôi tham gia liên hoan cùng. Chị nói là vẫn mấy người hôm trước, nhưng có vài bạn bận, ít người đi quá nên tôi nhất định phải đi cùng chị. Tôi vì nể chị, với cả cũng đúng hôm rảnh nên vẫn tham gia. Sau một tăng ăn uống bét nhè, mọi người lại kéo đi karaoke tăng 2, đến lúc về thì trời cũng khuya lắm rồi. Nhà tôi ở hơi xa, lại tối nên mọi người đều nhất trí để K. (chính là người ấy) đưa tôi về.

Trên đường về, chỉ còn có 2 người, cũng không thể im lặng mãi nên tôi lên tiếng bắt chuyện với anh ấy. Cũng chỉ là những câu hỏi bình thường về cuộc sống hàng ngày, nhưng không ngờ anh lại chia sẻ chân thật như thế. Anh nói nhiều tới mức tôi bất ngờ, vì không nghĩ là mới quen mà lại nói cả những chuyện về gia đình, dự định tương lai sẽ làm gì… Sau đó, anh còn xin địa chỉ facebook và số điện thoại của tôi, nói là lần sau nếu nhóm có tụ tập thì anh sẽ gọi tôi đi cùng cho vui.

Qua facebook, anh biết tôi là người có năng khiếu về hội họa, thế nên có lần anh đã nhờ tôi giúp anh tìm người vẽ tranh tường cho quán café của anh. Tôi rất vui vì anh đã tin tưởng như vậy, mà đây cũng là cơ hội để nhóm vẽ của tôi kiếm thêm chút thu nhập nên tôi đồng ý. Hôm đến vẽ, lại gặp lại anh, đột nhiên tôi có cảm giác rất vui khi được nói chuyện cùng anh. Tối hôm đó, khoảng 7 giờ tôi mới ở đó về, anh đòi đưa về nhưng tôi viện cớ là còn sớm nên tôi tự về được. Đi ngang đường thì trời mưa. Trong lúc trú mưa, còn chưa nghĩ ra cách nào để về được nhà thì anh gọi điện, hỏi tôi đến đâu rồi, rồi anh mang áo mưa ra chỗ tôi đang đứng. Tôi cảm kích vô cùng.

Sau khi hoàn thành công cuộc vẽ vời, dù đã thanh toán sòng phẳng tiền nong cho nhóm vẽ nhưng anh vẫn nhất quyết mời tôi đi café để cảm ơn, tôi từ chối không được nên đành nhận lời. Vẫn chỉ có 2 người, nhưng tôi và anh nói chuyện khá thoải mái. Đó là lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện với một người khác giới một cách tự tin như vậy chứ bình thường tôi e dè lắm, cũng chẳng dám cho ai biết về những chuyện của mình. Trước lúc về, anh còn đưa tôi đi dạo một vòng quanh thành phố nữa. Qua tiếp xúc, cách nói chuyện, những điều mà anh nói, tôi có thể suy đoán rằng anh chưa có người yêu (anh kể về hình mẫu lý tưởng, mong muốn sau này được cùng người yêu đi đến đâu, rồi những cuộc liên hoan mọi người đều mang nửa kia đi nhưng anh thì tuyệt nhiên không có, và lại cũng không ai nói anh đã có người yêu…).

Thời gian sau đó, tôi và anh trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi vẫn tham gia hội họp với nhóm bạn, nhưng thỉnh thoảng cũng hẹn riêng để tám chuyện, hoặc là những khi anh muốn hỏi thêm tôi về ý tưởng trang trí cho quán café của anh. Cảm giác được anh tin tưởng rất hạnh phúc. Anh cũng không hề giấu giếm những cử chỉ tình cảm dành cho tôi. Anh nắm tay, ngồi sát bên cạnh, ghé tai thì thầm nói chuyện… Tất cả đều rất tự nhiên, không phải chỉ anh mà cách thể hiện của anh cũng không làm tôi ngượng ngùng chút nào.



Tôi cũng suy nghĩ mãi về mối quan hệ giữa tôi và người ấy. Cuối cùng, tôi quyết định không thể để lỡ tình yêu này, bởi trước đó, tôi luôn là người chậm chân, không “bật đèn xanh”, khiến người ta tưởng tôi không có tình cảm nên đã từ bỏ. Bởi vậy, lần này tôi quyết định sẽ là người tỏ tình trước. Tất nhiên tôi cũng rất ngại, không dám đến trước mặt anh mà nói. Tôi chỉ dám nhắn tin, nói rằng tôi rất thích anh, chỉ thế thôi. Tôi cứ ngỡ anh sẽ ào đến trước mặt tôi và nói tôi hãy làm bạn gái anh. Thế nhưng…

Rất lâu sau đó anh mới nhắn tin trả lời. Anh bảo rằng anh đã có bạn gái, dù anh cũng cảm thấy có chút rung động với tôi nhưng điều này là không thể. Lúc đó, tôi đã hụt hẫng biết bao nhiêu. Tôi như suy sụp, chỉ muốn điên lên thôi. Trước đó, bao nhiêu hình dung, bao nhiêu tưởng tượng giờ trở thành những thứ quái quỷ hành hạ tôi, biến tôi thành một con “tưởng bở”. Tôi đau lắm, khó chịu lắm, nhưng không thể khóc.

Qua nhóm bạn, tôi biết được anh và người kia đã yêu nhau từ hồi cấp 3, hai bên gia đình cũng đã biết mặt, gần như là họ sẽ lấy nhau. Có điều, chính anh lại nhắn tin nói với tôi rằng anh bây giờ không còn cảm giác yêu đương với người đó, tất cả chỉ là vì tình nghĩa, nhưng anh không thể bỏ cô ấy bây giờ được, chính anh cũng đang rất rối bời.

Tôi cảm thấy chu‌yện tìn‌h cảm của mình thật nực cười, yêu đương chẳng rõ ràng gì cả. Nếu tôi tiếp tục tấn công anh, tôi chẳng khác nào “kẻ thứ 3” đi phá hoại tình yêu của người khác, nhưng nếu tôi từ bỏ, tôi sẽ đánh mất đi một tình yêu bởi chính anh cũng có tình cảm với tôi và không còn yêu người con gái kia. Phải làm sao đây? Hãy cho tôi một lời khuyên, cho tôi và cho cả anh nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật