Em trai tôi bỏ nhà ra đi vì sợ trượt Đại học

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mấy hôm nay có nhiều trường biết điểm thi Đại học rồi. Trường thằng em tôi cũng mới biết thôi. Có điều là, mới biết điểm chứ điểm chuẩn thì chưa biết. Vậy mà nó chẳng khác nào người đã trượt Đại học rồi.
Em trai tôi bỏ nhà ra đi vì sợ trượt Đại học
Ảnh minh họa

Thật ra là điểm của nó thấp hơn điểm chuẩn năm ngoái của trường đó 1 điểm. Tôi nghĩ là như thế thì vẫn còn cơ hội, vì dù sao cũng đã biết điểm chuẩn đâu. Mà kể cả, nếu có trượt thì nó vẫn còn cơ hội ở nguyện vọng 2 cơ mà. Đấy là tôi nghĩ thế. Nhưng tôi không ngờ, thằng em tôi lại bi quan tới mức như vậy, vì thế nên chưa kịp an ủi hay động viên gì nó, chưa kịp làm công tác tinh thần thì nó đã bỏ nhà đi mất.

Vừa biết điểm thi một cái là nó “hành động” ngay. Nó là người biết đầu tiên. Ngày nào nó cũng ôm lấy cái máy tính để chờ trực mà. Đúng chiều hôm biết điểm, bố mẹ thì đi làm hết, có mình tôi với nó ở nhà. Tôi thì theo thói quen, thỉnh thoảng cũng hỏi hoặc không thì tranh thủ lúc vào facebook tôi cũng tìm xem có chưa. Mải nấu cơm, chiều tối, tự nhiên không thấy nó còn ở nhà nữa. Tôi lại chủ quan nên không để ý lắm! Đến tận lúc bố mẹ về, mới gọi điện mắng nó mải chơi, gọi về ăn cơm thì…

Số điện thoại của nó bị mất liên lạc! Tôi bắt đầu sợ hãi, run run trình bày với bố. Sau khi gọi lại mấy lần bằng điện thoại của bố mẹ đều không được, nhà tôi mới tá hỏa lên đi tìm. Cả khu xóm ầm ĩ lên, mấy bác hàng xóm cũng giúp tìm kiếm. Sau đó, bố tôi còn báo an ninh xã để người ta đi tìm. Lúc tranh thủ nghỉ ngơi một chút, tôi mới sực nhớ ra chuyện xem điểm thi. Nghi ngờ đây là nguyên nhân, tôi lên mạng xem đúng thật, điểm của nó thấp hơn điểm chuẩn năm ngoái. Có lẽ đây chính là lý do chăng?

Tôi vội vàng thông báo tin đó cho bố mẹ. Bố cũng nghe tôi nói, nhưng sau đó lại vẫn cuống lên vì chưa tìm thấy nó đâu, thế là lại mắng tôi. Cả đêm đó nhà tôi thức trắng, rồi gọi điện hết người này đến người kia. Mẹ tôi bắt đầu rấm rứt khóc vì sợ nó làm sao (tôi thì òa khóc từ chiều rồi, giờ mệt đứt hơi).

5 giờ sáng hôm sau, an ninh xã tìm được nó đang ở nhà một người bạn. Cả nhà tôi ngay lập tức kéo đến đó. Biết là cũng hơi phiền nhà họ nhưng chẳng còn cách nào khác, cả bố mẹ và tôi đều kéo vào phòng thằng bạn nó để tìm cách khuyên nhủ nó về. Nói đi nói lại một hồi, nó vẫn cứ chui trong chăn, nhất định không chịu thò đầu ra. Bạn nó kể em tôi sang đó từ chiều tối hôm qua, cả đêm chỉ nằm khóc. Nó bảo sợ bố mẹ mắng vì trượt Đại học mất rồi, kêu là mình chẳng được tích sự gì, không đáng mặt đàn ông con trai, có cái chuyện thi Đại học, mà một trường bình thường cũng không xong, trong khi chị gái trước giờ đều thành tích tốt (tôi đang học năm cuối của một trường khá tốt)…

Nói mãi không được, cuối cùng, nhà tôi đành nhờ cậy, để cho thằng em tôi tạm ở đó vài hôm. May là nhà họ đồng ý, còn nói là sẽ trông giúp, không để nó trốn đi đâu. Thế nhưng nói thật là bố mẹ vẫn rất sợ nó lại bỏ đi tiếp, có điều không còn cách nào khác nên phải làm như vậy. Giờ thì cả nhà tôi đang nghĩ cách để thuyết phục nó về. Cũng đau đầu lắm! Vì tôi đã nói với nó về đủ các cơ hội rồi, rồi bố mẹ hứa là sẽ không la mắng gì nó cả, vậy mà vẫn không tác dụng gì. Có khi nào, tôi bảo bố mẹ sử dụng biện pháp mạnh với nó không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật