Giọt nước cuối cùng...

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là “giọt nước cuối cùng” làm tràn tâm trạng cay đắng, nhục nhã của chị. Viết vội lá đơn ly hôn, chị khóa trái cửa rồi bế con về quê.
Giọt nước cuối cùng...
Hạnh phúc vốn đã mong manh chợt lịm tắt...
Chỉ đến khi nghe câu chuyện của chị, mới những chuyện chị phải chịu đựng thật khó tưởng tượng…

Chị sinh ra ở nông thôn, bố mẹ là nông dân chân lấm tay bùn, ai cũng bảo chị may mắn có tí sắc, lấy được chồng giàu nên không phải bươn chải. Sinh được thằng con trai, vợ chồng thuận hòa, yên ấm. Những tưởng hạnh phúc vì thế mà êm đềm, giản dị…

Anh làm kinh doanh, nên đi nhiều. Dĩ nhiên chuyện gái gú là không tránh khỏi. Vì vậy anh bị bệnh lậu. Mà cái thứ bệnh quái quỷ khiến anh như bị kiến đốt, cứ hý ha hí hoáy suốt ngày vì ngứa ngáy. Chị khuyên chồng đi khám chữa xem thế nào, anh gạt phắt đi, bảo như thế có mà mặt mo… Đã thế lại chẳng “bao bì” gì, thế là lây hết sang vợ…
 
Chị sợ bệnh nặng nên lén đi điều trị. Thế là chồng chị bực mình, nói chị khinh thường anh ta, nên dấm dúi đánh vợ. Đánh mãi chưa hả, anh ta còn nghĩ ra chiêu hành vợ thật quái đản. Đêm nào anh ta cũng bắt vợ thỏa mãn, bất cứ lúc nửa đêm hay tảng sáng, lúc nào mở mắt là dựng vợ dậy, bắt “làm tới bến”, sau khi thỏa mãn, anh ta bắt chị lấy nước lau rửa “thằng nhỏ” bệnh hoạn, lở loét của anh ta và cưng nựng nó cho đến khi anh ta say ngủ.
  Một vài lần đầu, chị xấu hổ không dám cãi lời chồng. Sau chị thấy những hành động đó thật kỳ quặc và vô lý nên xin chồng đừng bắt chị làm như thế. Tuy nhiên anh ta dọa nếu chị không nghe, sẽ đưa chuyện chị bệnh tật về quê rêu rao, nói chị ngoại tình lúc chồng đi vắng rồi đổ bệnh cho chồng… Chị sợ. Sợ cho mình tủi hổ một thì nghĩ đến bố mẹ nhục nhã vì miệng tiếng sau lũy tre làng mười. Vậy là chị chọn phương án nhịn cho xong chuyện. Và..., chị phục vụ những thói tật kỳ quặc của chồng vô điều kiện…

Cho đến một buổi chiều, chị đang ôm con ở nhà, có người phụ nữ khoảng 30 tuổi, xinh đẹp sắc sảo đến tìm chị, người đó ôm trên tay một bé gái trạc tuổi con chị, nói rằng chị ta là vợ ngoài giá thú của chồng chị, đứa bé gái này là con chồng chị, đang bị tim bẩm sinh, rất cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Hẹn trong mười ngày nếu chồng chị không đưa đủ cho cô ta 120 triệu cô ta sẽ vứt đứa con bệnh hoạn này lại cho vợ chồng chị nuôi… Chị con cón đi thu gom từng đồng tiền, cắc bạc, của nả chị dành dụm được đưa hết cho người đàn bà nọ, xin chị ta đừng làm ầm ĩ lên, chị sẽ về nói với chồng để đến tìm chị ta giải quyết…
 
 

... khi chị phải chịu đựng những hành động quái gở của chồng...


Đó là “giọt nước cuối cùng” làm tràn tâm trạng cay đắng, nhục nhã của chị. Viết vội lá đơn ly hôn, chị khóa trái cửa rồi bế con về quê. Chị quỳ lạy cha mẹ từ cửa, xin tha thứ vì chị đã ly hôn, đã làm ô nhục danh tiếng của gia đình. Chị về thăm nhà để biết bố mẹ vẫn khỏe rồi chị sẽ ra đi…

Chị cũng không biết mình sẽ đi đâu, làm gì để nuôi sống hai mẹ con. Nhưng chị không thể ở lại quê nhà để chứng kiến bố mẹ chịu nhục nhã vì miệng tiếng, dư luận. Chị cũng nhất quyết không quay về với chồng, nỗi ê chề sau mỗi đêm bên chồng khiến chị vẫn kinh hoàng…


Tôi không biết phải khuyên chị như thế nào? Mỗi bước đi phía trước của chị còn chông chênh lắm… Viết câu chuyện của chị ra đây, để mong một lời chia sẻ từ phía độc giả…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật