Em và con vẫn chờ anh…

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Em có thai rồi nghe” – câu nói dịu dàng của chị bác sĩ cứ âm vang hoài trong đầu em… Em chẳng nhớ mình đã về đến nhà như thế nào, cũng không kịp nhận ra là nước mắt đang tuôn thành dòng trên mặt.
Em và con vẫn chờ anh…
Ảnh minh họa

Em đã mong muốn có một đứa con với anh, người đàn ông em yêu thương nhất trên đời này đến thế nào. Phải, em muốn có con với anh!

Thế mà sao anh chẳng vui mừng. Vì sao thế anh? Em và anh là một đôi tình nhân tuyệt đẹp cơ mà anh. Anh bảo anh không muốn, anh chưa sẵn sàng… Không sao, em còn có mẹ. Mẹ đã hiểu em, mẹ đã ở bên cạnh em. Em không muốn nói với mẹ về anh, em nghĩ, rồi anh sẽ vượt qua cú sốc này, anh sẽ bên em và con… Em cho anh thời gian.

Anh à, em thèm một trái táo quá. Mẹ sắp vào phòng em rồi đó và mẹ sẽ nói: “Con à, thằng Quang nó tới”. Em sẽ chạy ra cửa, ở đó, anh đang chờ em với nụ cười yêu chiều như xưa và hỏi: “Em có muốn ăn gì không?” Em sẽ bảo: “Anh đi mua táo cho em đi”. Thế nhưng…Mẹ chẳng hề nói thế. Mẹ tự mang táo đến cho em. Các bà bầu cần nhiều vitamin… mẹ bảo vậy. Em ước giá như chính là anh mua táo cho em. Mà sao lại “cho em”, cho mẹ con em chứ! Anh không hề gọi điện, cũng chẳng ghé thăm em… Em cũng không gọi cho anh nữa. Nhưng em muốn được nói chuyện với anh biết chừng nào. Em muốn kể với anh rằng con chúng ta đã được 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần… Đó, nó đang đạp em. Anh có biết không, nó đã biết đánh thức em dậy rồi đó. Như một cái đồng hồ báo thức vậy, rất đúng giờ. À, nó còn biết giật mình khi nhìn thấy những màu áo quen thuộc… Nó cũng nhớ anh.

Em và con đang cùng lớn lên. Có thai thật là tuyệt vời anh à, trong em giờ đây có đến 2 trái tim cùng đập…

…. Anh! Mẹ mất rồi. tai nạn giao thông… Em hụt hẫng…. Em gọi cho anh… Bà chủ nhà trọ nói anh đã chuyển đi… Anh đã đi mãi mãi…
Em đau, đau lắm. Mọi người lao xao. Có ai đó gọi taxi và dìu em. “Sảy thai rồi” – Sao em chỉ ghi nhớ mỗi câu nói như xé màng nhĩ đó. Không, không thể như thế được! Không được thế! Em chỉ còn con thôi, chỉ còn mỗi mình con trong cuộc sống này… Mẹ ơi, mẹ đừng mang con của con đi cùng mẹ! Đừng mẹ! Đau quá, đau lắm, mẹ ơi! Em chỉ thấy loang loáng bóng bác sĩ, tiếng người xôn xao, gấp rút… Rồi tiếng khóc ré lên của trẻ con. Ơn trời, đó là con em! Nó vẫn còn sống! Nó bị sanh non! Nó nhỏ xíu! Nhưng nó còn sống. Em còn chưa được nhìn thấy con nữa, nhưng em biết là mẹ đã để nó lại cho em, cho anh. Em biết rằng chúng ta đã có con.

Quang ơi, anh có nghe thấy không? Em đã làm mẹ rồi đó! Làm mẹ! Anh đã có một đứa con trai!....

Quang ơi! Hôm nay y tá đã mang con đến cho em. Con đã thêm được 32 gram trong một ngày. Con của anh giỏi quá. Nó đã tự đấu tranh để sống! Em cứ thầm thì mãi với con. Em kể cho nó nghe về anh, về chuyện em và anh đã yêu nhau như thế nào… Nó chỉ nằm yên, không hề cử động. Nó lắng nghe em kể về anh rất chăm chú.

Hôm nay mẹ con em xuất viện. Em bồng con đứng giữa ngã ba đường, lòng em đau quá, vì người đón em về không phải là mẹ, không phải là anh. Cũng chẳng có ai mua hoa cho em và con như em từng tưởng tượng, như anh từng hứa ngày nào. Giá mà có anh ở đây, chắc chắn là anh sẽ mua cho em một bó hoa thật lớn, phải không anh. Em đã sinh con trai cho anh mà!

Hôm nay em lần đầu tiên đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Con khỏe mạnh. Em tự hào về con. Bác sĩ cũng bảo vậy: Mẹ con em giỏi lắm!
Ngày trôi qua, tuần trôi qua… Anh có biết là em sống nhờ vào sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong xóm trọ nghèo nàn này. Chẳng sao hết. Cháo có chị Tư nấu. Đồ có chị Hoa giặt. Anh Hùng xe ôm thì chở em đi khám bệnh, chẳng lấy tiền. Nhưng giá mà có anh… chắc mọi người sẽ không phải vất vả với em….

Quang ơi, con của chúng ta đã biết ngồi… Nó bò rồi đó anh… Nó chập chững tập đi! Sáng mai, em sẽ đưa con đi nhà trẻ. Lần đầu tiên em sẽ phải xa con. Lần đầu tiên. Em lo quá…

Em đang chuẩn bị một nồi chè và xôi. Cả xóm cùng đang chuẩn bị với em. Mai đã là đầy năm của con, sinh nhật đầu tiên của con rồi đó anh!
Mai sẽ là ngày sinh của anh… Em đã dạy con bài hát Ba ngọn nến lung linh… Con đã biết hát, về anh… hát cho anh… Sáng hôm nay con đã hát cho em nghe bài hát đó. Con yêu anh nhiều lắm anh! Nó còn xếp tặng anh một bông hoa bằng giấy. Em cất nó vào hộp, chiếc hộp kỷ niệm em dành cho anh. Dành cho ngày anh trở về…

Làm mẹ đơn thân thật khó khăn làm sao, anh có biết không? Con đã lớn lắm rồi. Hôm qua nó xin em mua cho nó một chiếc xe đạp. Phải mua cho nó một chiếc xe đạp thật tốt. Chị Tư, chị Hoa, anh Hùng đều muốn như vậy. Thế nên em sẽ phải làm việc nhiều hơn. Con thật là giỏi, nó giúp em làm mọi việc trong nhà. Nó biết dọn dẹp, biết chạy đi mua mắm, mua dầu ăn ngoài đầu ngõ. Anh có tưởng tượng được không, nó còn biết tự nấu mì gói để ăn khi em làm ca đêm. Một cậu bé đảm đang đấy anh, chẳng phải như anh đâu, em nhớ anh nấu mì gói còn phải chờ em!

Ngày hôm qua em và con đã đến xem trường mới của con. Hết hè này là con sẽ vào lớp một – chỉ còn vài tháng nữa thôi. Con bảo em rằng lớn lên nó sẽ làm phi công. Nó mơ ước trở thành anh hùng! Em và con đã chuẩn bị hết rồi: em đã dạy con đọc, dạy con viết, dạy con vẽ. Con còn biết bơi rồi đó anh. Thế nhưng giá có anh ngày hôm đó, ngày con vào lớp một. Làm sao con có thể bắt đầu ước mơ của mình mà không có anh? Chúng ta là một gia đình mà anh – anh, em và con. Làm sao con có thể thiếu anh? Em không biết… Em khóc suốt đêm nay rồi… Hãy đến với mẹ con em, nhe anh… Hãy trở về với mẹ con em… Mẹ con em chờ anh…

Nếu anh có đọc dòng tâm sự này… Hãy trở về với mẹ con em, anh biết nhà mình ở đâu rồi đó… Em và con vẫn chờ anh và vẫn yêu anh…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật