Nỗi lòng của mẹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng mất, mình tôi nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, biết bao khó khăn vất vả. Có lúc phải chạy vạy khắp nơi, cầm cố ngân hàng, nhưng tôi vẫn gắng lo cho đứa nào cũng bước qua cánh cửa đại học.
Nỗi lòng của mẹ
Ảnh minh họa

Không phụ lòng tôi, các con tôi đều giỏi giang, hiếu thảo.Con trai lớn có việc làm thu nhập khá. Khi con muốn cưới cô gái mà tôi không mấy thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên, tôi vẫn không ngăn cản. Từ cách tổ chức tiệc cưới, kế hoạch trăng mật, đến thuê nhà ở riêng vì không thích chung đụng với nhà chồng, đều do con dâu sắp đặt. Bản thân ngại thăm viếng bên chồng đã đành, mỗi lần con tôi đi thăm mẹ, con dâu đều tìm cách trì hoãn hoặc gọi điện hối thúc quay về. Dần dần, dù ở cách nhau không tới mười cây số, hai mẹ con có khi cả tháng chưa gặp mặt nhau.

Sóng gió nổi lên khi con dâu phát hiện ngoài số tiền con tôi cấp dưỡng hàng tháng cho mẹ, nó còn phụ tiền để mẹ trả nợ ngân hàng. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, chính con dâu gọi điện gào khóc, mắng vốn. Tôi lập tức nhờ con gái chở qua nhà trọ của chúng để hòa giải. Con trai út của tôi đang trên đường đi làm về, biết chuyện, cũng ghé ngang. Không ngờ, chúng tôi vừa tới cửa thì con dâu đã giậm chân kêu trời: “Cả dòng cả họ nhà anh kéo đến giết tôi kìa”...

Sau lần đó, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn không mặn mà, càng trở nên căng thẳng. Đỉnh điểm là lần con dâu sau khi phang bất cứ thứ gì vào lưng con tôi, đã cầm dao dứ vào cổ tay, khiến con tôi nổi giận đòi viết đơn ly hôn. Thương con, tôi đứng ra xoa dịu tình hình, thậm chí hứa không làm phiền con nữa. Con tôi hiếu thảo, biết mẹ cần tiền đắp đổi qua ngày nên âm thầm làm thêm việc và giấu vợ đưa tôi số tiền đó.

Rồi con gái tôi theo chồng, ngay sau ngày cưới đã cắt luôn phần đóng góp nuôi mẹ khi con rể tỏ thái độ khó chịu. Con rể biết chuyện chị dâu công khai đối đầu với nhà chồng nên mỗi lần gia đình lục đục thì lại đem chuyện đó ra nhạo báng, rồi viện lý do vợ chồng nó thu nhập thấp hơn anh, không đủ khả năng phụ nuôi mẹ. Tôi không trách con gái mà còn khuyên con tập trung lo cho nhà chồng. Tôi đành giấu các con căn bệnh đang cần tiền chạy chữa của mình…

Mới đây, đến lượt con trai út bàn bạc chuyện cưới xin, tôi chẳng còn lòng dạ nào góp ý. Hai đứa lớn không ở chung với mẹ mà xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi coi như đã… mất con, giờ con út rước vợ về sống dưới một mái nhà, tôi rùng mình không dám hình dung những gì sắp xảy ra. Có hoàn cảnh tương tự như tôi, chị bạn hàng xóm an ủi: “Thời nay khác rồi chị ơi! Không như hồi xưa, mình cứ sợ mẹ chồng một phép. Thôi thì biết thân biết phận, ráng giữ cháu cho chúng nó, biết đâu chúng nó nghĩ lại”, nghe mà mủi lòng.

Cả đời buôn bán, tằn tiện, lo cho các con ăn học, giờ tôi đã kiệt sức. Tôi chẳng có tài sản gì cho con, ngoài cái nghề để chúng có công ăn việc làm ổn định. Các con tôi đều phải tự trang trải cho đám cưới và có trách nhiệm chăm lo lại mẹ già, không lẽ vì vậy mà dâu, rể không cần phải lấy lòng tôi, thậm chí không tôn trọng tôi? May mà các con tôi đều hiểu sự hy sinh của mẹ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật