Hành trình đạp xe suốt 3 ngày của cậu bé bị lạc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt 2 đêm 3 ngày đạp xe mải miết đạp xe tìm đường về nhà, cậu bé 14 tuổi chỉ ăn bánh mỳ không và uống nước đóng chai, tiêu vỏn vẹn 65.000 đồng.
Hành trình đạp xe suốt 3 ngày của cậu bé bị lạc
Cậu bé Đạt bên những người thân.

Chiều 22/7, thấy Trần Văn Đạt (14 tuổi, trú xóm 1, xã Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh) trở về sau 3 ngày đi lạc, nhiều người thân đã tới hỏi thăm. Chị Đinh Thị Sâm (51 tuổi, mẹ của Đạt) cho biết, ngày 18/7, Đạt xin bố mẹ đến nhà họ hàng ở Nghi Xuân dự đám cưới. Bận việc đồng áng, vợ chồng chị quên bẵng trả lời, còn Đạt lại nghĩ đã được đồng ý nên cuối buổi chiều đạp xe đi một mình.

Ngồi bên cạnh mẹ, Đạt rụt rè bảo hôm đó vì ý định xuống nhà họ hàng chơi trong dịp hè nên em mang theo 3 bộ đồ cùng 200.000 đồng. Đến thị trấn Xuân An, vì không nhớ địa chỉ nên em đi một quãng nữa ra cầu Bến Thủy để tìm nhà. Thấy biển chỉ dẫn có mũi tên chỉ đường đi Hà Nội, em vội quay trở lại và men theo đường tránh quốc lộ 1A từ TP Vinh vào thị xã Hồng Lĩnh.

“Vào đến đây thì em biết mình bị lạc nhưng vì trời tối, trong lòng lúc đó hoảng loạn nên em không nghĩ được điều gì. Em muốn hỏi người đi đường song ai cũng chạy xe nhanh”, Đạt nhớ lại và cho hay sau đó cứ đi thẳng. Đêm đến, Đạt không ngủ mà cứ đạp xe. Việc chi tiêu cũng rất dè xẻn. “Vào một quán phở em thấy một suất 45.000 đồng. Quá đắt, nếu ăn thì chỉ 3-4 bữa là hết tiền nên mua bánh mỳ", Đạt kể. Em mua một chai nước khoáng to hết 10.000 đồng.

Đạp xe suốt 2 đêm 3 ngày để tìm đường về nhà, khi nhìn thấy tấm biển “cách Huế 100 km” thì Đạt phát hoảng, biết đã đi quá xa. Em vòng đi vòng lại hai lần ở khu vực này thì gặp tổ công tác của Công an Quảng Bình. Chừng ấy ngày đi lạc, Đạt chỉ tiêu hết 65.000 đồng.


Ngay khi nhận được tin báo từ lực lượng chức năng, ngày 21/7, bố Đạt cùng anh họ thuê xe taxi đi vào Quảng Bình đón con. Do không mang được lên taxi, dù biết con tiếc nhưng chiếc xe đạp đành phải bán cho một hàng đồng nát ở Quảng Bình với giá 150.000 đồng. Do mấy ngày chỉ ăn bánh mỳ và uống nước cầm chừng, Đạt xanh xao và gầy đi trông thấy.

Đạt bảo trên đường đi em không gặp bất kỳ sự nguy hiểm hay cản trở nào. Bố mẹ giải thích Đạt tính nhút nhát lại hay bẽn lẽn, có thể vì thế không dám hỏi đường người lạ. “Mấy ngày con bị lạc, tui mất ăn mất ngủ. Gia đình có mỗi mình nó là con trai, lỡ có mệnh hệ gì thì tui không biết làm sao nữa”, bà Sâm sụt sịt.

Ông Trần Văn Phương, Phó trưởng Công an xã Đức Thủy, cho biết khi nghe người nhà báo tin Đạt đi lạc mấy ngày ông đã gọi điện cho công an các xã, các huyện nhờ tìm kiếm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật