Chồng mải kiếm tiền quên cả chăm lo gia đình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
7 tháng nay chúng tôi không hề gần gũi nhau vì anh không có nhu cầu tình cảm, dường như sống với nhau như 2 người bạn vậy. Tôi không còn trẻ nữa, cũng không phải quá già để không cần tình cảm lứa đôi.
Chồng mải kiếm tiền quên cả chăm lo gia đình
Ảnh minh họa

Năm nay tôi 40 tuổi, có 2 cháu, đứa lớn lên lớp 10, đứa nhỏ vẫn học mẫu giáo. Gia đình tôi có thể là niềm ngưỡng mộ của mọi người, chúng tôi yêu và cưới nhau xuất phát từ tình yêu đẹp thời phổ thông dẫn đến hôn nhân. Chồng là người tốt nhưng giờ anh ấy có nhiều cách cư xử lập dị và không được hòa đồng với mọi người, đôi khi tự tin thái quá về sự giàu có và địa vị xã hội của bản thân nên có phần coi thường người khác.

Điều đó tôi vẫn có thể chấp nhận được nhưng điều đáng nói là quan hệ tình cảm của chúng tôi 4 năm nay đi vào bế tắc, anh không còn quan tâm thương yêu đến vợ nữa, ngay cả con cái cũng vậy. Nhiều khi anh cho rằng sự xuất hiện của anh trong gia đình như là sự ban ơn cho mẹ con tôi vậy. Lâu dần 3 mẹ con chúng tôi tự tìm thấy niềm vui mà không cần có sự có mặt của anh nữa.

Tôi sống quá cô đơn, chỉ lấy con cái làm niềm vui, lấy sự học hành và ngoan ngoãn của con làm nguồn động viên an ủi. Anh đi tối ngày, thậm chí cả ngày nghỉ cũng tranh thủ đi công tác để trong tuần không phải đi xa. Tôi rất hiểu anh không hề có bồ nhí hay vợ nọ con kia, anh chỉ ham công việc, mải kiếm tiền, tôi cũng rất ủng hộ điều đó vì có đồng nào anh đều mang về cho vợ con. Anh là người biết làm kinh tế và sống rộng rãi với gia đình họ hàng. Đọc đến đây, chắc mọi người cười chê tôi tại sao có cuộc sống đầy đủ như vậy mà còn than vãn gì. Xin được bổ sung rằng mặc dù ông xã làm kinh tế tốt nhưng tôi cũng là một nữ phụ nữ có sự nghiệp, thu nhập tốt nên không phải phụ thuộc vào chồng.

Cuộc sống như thế nhưng lúc nào tôi cũng thấy buồn, cô đơn vì những ngày nghỉ, kể cả ngày thường chúng tôi không hẳn là một cặp vợ chồng nữa, tôi cảm giác như mình chỉ là quản gia cho anh ấy. 7 tháng nay chúng tôi không hề gần gũi nhau vì bản thân anh không có nhu cầu tình cảm, dường như sống với nhau như 2 người bạn vậy. Cuộc sống không lẽ cứ trôi qua như thế này mãi sao?

Tôi không còn trẻ nữa, cũng không phải quá già để không cần tình cảm lứa đôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi định chia tay để tìm hạnh phúc mới, dù là người đàn ông bình dị nhưng người đó yêu thương tôi thật lòng, chăm sóc tôi cho đến hết quãng đời còn lại. Liệu tôi có tìm được người đó không? Mong nhận được sự chia sẻ chân thành từ mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật