Đã thất thân cho anh, em còn có thể đến với ai?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em năm nay 22 tuổi, đang trong thời gian nhận bằng tốt nghiệp đại học, chưa có công ăn việc làm ổn định.
Đã thất thân cho anh, em còn có thể đến với ai?
Ảnh minh họa

Mấy ngày nay em không thể sống trong thảnh thơi vì một chuyện động trời, không bao giờ em dám nghĩ tới lại xảy ra với em.

Em quen anh trong một đợt đi phiên dịch tại một triển lãm trong nhành y tế. Lần đầu tiên gặp mặt em không có ấn tượng gì nhiều, chỉ thấy anh cũng sáng sủa, dáng dấp thư sinh. Anh muốn làm quen với em nên đã lại gần xem sản phẩm gian hàng của em, rồi lân la xin số điện thoại.

Lần đầu anh xin em đã không đồng ý, không phải vì kiêu vì lúc đó em cũng đang có người yêu, cũng không muốn có thêm các mối quan hệ lằng nhằng. Mấy ngày sau, anh thỉnh thoảng cũng ghé qua gian hàng em, có lần tới để gặp ông chủ em, có lần chạy qua nhờ em phiên dịch giúp.

Ngày cuối cùng của hội chợ, anh lân la lại để xin facebook của em, lần này thì em đồng ý. Kết thúc triển lãm, em quay lại trường học, cũng quên bẵng đi anh, mấy ngày sau mới lên facebook add anh vào danh sách bạn bè. Ngay sau khi add xong, anh đã nhắn tin nói chuyện với em ngay, bọn em ban đầu nói chuyện khá hợp gu. Anh thường xuyên rủ em đi chơi, uống nước, biết anh có vẻ thích em nên em cũng từ chối nhiều lần.

Từ chối mãi rồi cũng có một lần em nhận lời, hôm đó bọn em đã đi uống cà phê, ngồi trò chuyện với nhau cả buổi tối, anh khá là nhẹ nhàng và lịch sự. Sau đấy bọn em cũng đi chơi 2, 3 lần nữa. Em trục trặc với người yêu nên muốn đi một vài lần với anh để xả stresss. Lúc đầu anh rất nhiệt tình tán em nhưng khi biết có người yêu rồi thì vẫn tán nhưng không được như trước nữa.

Có một lần anh rủ em đi ăn tối nhưng không đưa em đi ăn bên ngoài mà mua đồ ăn về phòng trọ của anh, em cũng thấy hơi bất an nhưng anh nói rằng không có gì cả, em đừng nghĩ nhiều. Em theo anh về phòng trọ, ăn xong mỗi đứa bọn em ngồi một góc nói chuyện. Một lát sau anh sán lại gần rồi vật em ra hôn hít, tay chân quờ quạng khắp người em.

Em đã rất tức giận, đẩy anh ra nhưng không được nhưng vì em phản ứng dữ dội quá nên cuối cùng anh cũng chịu buông ra. Em nằng nặc đòi về, sau một hồi thấy em cương quết quá nên anh mới đứng dậy đưa em về. Trên đường anh giải  thích rằng vì anh rất thích em nên anh mới làm như thế, em chỉ im lặng.

Cả ngày hôm sau, anh liên tục nhắn tin, gọi điện xin lỗi em. Lúc đầu em còn giận, sau thấy anh nhắn tin, gọi điện mãi nên em cũng nghe, anh giải thích rằng phòng không có ai mà anh lại có tình cảm với em không thể nào tránh khỏi chu‌yện ấ‌y. Nghe anh giải thích em cũng thấy xuôi xuôi lòng. Bọn em lại nói chuyện với nhau bình thường như  chưa có chuyện gì xảy ra.

Cuối tháng 6, em vì nợ một môn nên không được nhận bằng cũng các bạn, việc làm không tìm thấy nên chán nản quá về quê nghỉ ngơi, cũng trong thời gian nghỉ ngơi này, em đã chia tay người yêu.  Anh với em nói chuyện thường xuyên hơn, anh kể về tình yêu trước của anh, anh với chị yêu nhau từ những ngày học cấp 3, cả hai anh chị đều là tình đầu của nhau và yêu nhau rất nhiều, họ cùng học về Y nên khá thoáng và đã cùng nhau vượt rào. Sau đấy vì nhiều lí do của cuộc sống mà hai anh chị không thể đến được với nhau.

Lúc này em cảm thấy thích anh nên sau khi nghe chuyện của anh xong, em cảm thấy không thoải mái. 4 ngày sau khi nghe chuyện anh gọi điện em không nghe máy, em không thoải mái nên không muốn nói chuyện với anh, sau đó thì em nghĩ thoáng hơn vì thấy rằng họ yêu nhau thật lòng nên chuyện quan hệ cũng chả có gì ghê gớm, nhất là trong thời đại ngày nay. Anh gọi em lại nghe và nói dối rằng mấy ngày trước đi chơi, quên không mang theo điện thoại, không thể nghe được điện thoại của anh. Anh tin và bọn em lại chuyện trò bình thường như trước.

Ngày em lên Hà Nội, em lên rồi mới nói cho anh biết. Buối tối anh mới qua xóm trọ đón em qua phòng anh ăn cơm. Hôm đó còn có hai người bạn thân cấp 3 của anh tới ăn cùng. Em hoàn toàn không nghĩ gì tới những chuyện em sắp phải chịu đựng tiếp theo. Ăn xong và ngồi nói chuyện một lúc bạn anh đứng dậy ra về, chỉ còn lại em và anh.

Vài phút sau anh ôm chầm lấy em, hôn nhẹ nhàng. Vì lúc này em cũng thích anh rồi nên anh ôm hôn em không chống lại. Đột nhiên, anh đứng dậy tắt điện, đóng cửa, rồi ôm hôn em. Linh cảm thấy sự chẳng lành, em bắt đầu chống cự nhưng anh giống như con hổ đói, lao vào em không muốn ngừng. Vì là lần đầu tiên nên anh cho vào không dễ dàng gì. Em đau đớn, vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra nhưng cũng không thể thay đổi được tình thế.

Anh cướp đi đời con gái của em, xong việc rất thản nhiên nằm xuống. Em cắn răng nuốt nỗi đau vào, cảm giác và suy nghĩ tê liệt, lúc đó em chỉ có một suy nghĩ rằng “giờ đã mất rồi, coi như em thuộc về anh”. Em cay đắng trong lòng nhưng anh chẳng hề hay  biết, đêm đó em ngủ lại phòng anh, anh đắp chăn và ôm em, em giả vờ như không hay biết. Sáng hôm sau thức dậy, anh lại đòi quan hệ tiếp, em vẫn đau nhưng chẳng thể chống lại anh.

Em vẫn ở lại Hà Nội nhưng nói dối anh là đã về quê để tránh phải gặp mặt, đã một tuần trôi qua, em vẫn chưa hết những ngổn ngang, lo lắng trong lòng. Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Khi em hỏi có phải anh muốn làm em có bầu, anh trả lời đúng rồi. Anh vẫn gọi điện nói chuyện bình thường, vẫn hỏi han em nhưng em thấy chống chếnh không kể xiết. Anh nói tất cả tùy ý em thôi, kể cả em có đòi chia tay anh cũng chịu, anh vẫn luôn muốn lấy em làm vợ.

Em hoang mang, lo lắng, chênh vênh. Liệu em còn có thể đến với người khác trong khi không còn trong trắng thế này không? Người yêu cũ của em vẫn rất yêu em nhưng em không còn dũng cảm mà nhìn mặt anh ấy. Em phải làm sao với mối quan hệ này?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật