Bí mật của cô vợ mới cưới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhưng điều khiến tôi mất ăn mất ngủ là mới đây, tôi tình cờ đọc trộm được một file chồng tôi giấu kín trong iPad. Lang thang trong máy của anh thế nào tôi lại mở được.
Bí mật của cô vợ mới cưới
Ảnh minh họa

Năm nay tôi 30 tuổi, vừa mới kết hôn. Tôi cùng chồng đang sống tại nước ngoài. Chúng tôi đều là du học sinh, đã trải qua những khó khăn, những ngày nhớ nhà giống nhau nên đồng cảm. Cả những chuyện không giống nhau chúng tôi đều chia sẻ và cảm thông cho nhau. Có một chuyện mà tôi không bao giờ có thể quên, câu chuyện về những ngu ngốc, dại khờ của tuổi trẻ, của cô đơn nơi đất khách quê người.

Tôi đi du học năm 22 tuổi, khi đó tôi đang có mối tình đầu tại Việt Nam, chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt, chỉ một năm sau khi tôi đi du học. Một năm nữa trôi qua, anh nhận trách nhiệm với một người con gái, anh xin lỗi tôi bằng những dòng tin nhắn đầy đau khổ. Còn tôi thì vẫn chưa thoát khỏi cú “sốc” văn hóa cũng như sự cô đơn khủng khiếp ở nơi đất khách quê người. Nơi tôi sống ít người Việt, tôi thèm khát được quay trở về Việt Nam, được tụ tập cười nói với bạn bè. Nhưng đó là điều không thể. Gia đình đang trông đợi vào tôi.

Con gái cô đơn thì dễ ngã lòng, điều này như một định lý vô cùng rõ ràng vậy. Qua những mối quan hệ bạn bè, tôi quen anh. Anh hơn tôi 12 tuổi, chẳng có gì để chê người như anh. Đẹp trai, cao ráo, hiền lành, có chí khí. Chỉ duy một điều…  anh đã có gia đình. Tôi biết điều này từ những ngày đầu quen anh. Nghe anh tâm sự là anh và vợ không hợp nhau, bọn anh đang chuẩn bị giấy tờ để li dị. Cả hai người cũng chưa có con. Tôi nghe và cảm thông cho anh vô cùng. Tôi dần chấp nhận sự xuất hiện của anh trong cuộc sống, chấp nhận những quan tâm nhỏ bé của anh. Thùng gạo hết, anh lẳng lặng đi mua gạo đổ vào, ví tôi hết tiền anh nhét vào 1, 2 tờ. Tôi bị ho anh đưa đi khám, chẳng nói nhiều. Tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn và tôi để ngoài tai những lời khuyên răn của bạn bè. Tôi chỉ nghĩ, anh và vợ ly thân rồi thì việc tôi làm đâu có sai trái gì.

Cho tới một ngày, khi chúng tôi đang đi bộ từ siêu thị về nhà, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, thì vợ anh xuất hiện trước mặt chúng tôi. Trong tay chị ấy là con dao làm bếp, chỉ nhỏ thôi, nhưng sự thù hằn trên gương mặt chị ta làm tôi sợ hãi. Và chị ta lao vào chúng tôi, mồm gào thét chửi bới. Anh cũng xông vào ôm chặt lấy chị và gào lên bảo tôi chạy đi. Tất cả người đi đường quay ra nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Tôi không còn biết gì, ôm chặt lấy đống đồ vừa mua, vừa khóc nức nở vừa chạy. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng gào chát chúa của người vợ.

Về đến nhà, tôi run lẩy bẩy. Không hiểu nếu không có anh ở đấy thì tôi sẽ như thế nào. Tôi chui vào một góc khóc rấm rứt, một phần vì không hiểu chuyện gì xảy ra, một phần vì lo cho anh. Tại sao chị ấy lại làm thế, không phải hai người đã li thân rồi sao? Tôi ngơ ngác, thấy mình không hiểu bất cứ điều gì. Trong tâm trí tôi vẫn hiện rõ mồn một hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé hằn rõ sự căm hận trên khuôn mặt. Những đêm sau tôi luôn mơ ác mộng về cảnh đó. Cứ nửa đêm tôi lại choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm, tôi lại ôm mặt khóc. Tôi gọi điện cho cô bạn thân mong nhận được sự an ủi, cảm thông thì: “Cậu tự làm thì tự chịu, trách ai nữa”. Hóa ra trong khoảng thời gian tôi yêu anh, cô bạn tôi tưởng là thân nhất đã lấy câu chuyện của tôi làm quà, thêm mắm dặm muối. Và cuối cùng trong mắt mọi người tôi là kẻ thứ ba cướp chồng người khác. Tôi ngã ngửa, nhận ra câu trả lời cho tất cả.

Tôi lầm lũi một mình, đánh bạn với chính cái bóng của mình. Còn anh thì bận vướng mắc với rắc rối gia đình, với đống giấy tờ mà anh bảo là “vợ anh không chịu ký”. Tôi chỉ cười to, nước mắt trào ra. Tại sao tôi lại có thể đánh mất sự nhạ‌y cả‌m của con gái đến vậy, hay vì cô đơn quá mà tôi lờ nó đi. Và tôi như tỉnh ngộ. Tôi chuyển chỗ ở, chuyển nơi làm việc. Tôi xốc lại bản thân mình và tự hứa không bao giờ được lặp lại sai lầm như vậy. Và tôi may mắn gặp được chồng hiện giờ của tôi.

Nhưng điều khiến tôi mất ăn mất ngủ là mới đây, tôi tình cờ đọc trộm được một file chồng tôi giấu kín trong iPad. Lang thang trong máy của anh thế nào tôi lại mở được. Dù bề ngoài, chồng tôi luôn nói với tôi rằng anh không quan tâm tới quá khứ, chỉ cần biết hiện tại và tương lai thế nào.

Khi biết chuyện cũ của tôi, chồng tôi viết rằng anh ấy hơi buồn, nhưng vẫn chấp nhận yêu và cưới tôi làm vợ, bởi đúng như nhiều người nói thời đại bây giờ rất khó tìm một cô gái còn trinh đến tận đêm tân hôn, anh ấy cũng không đặt ra mục tiêu mình phải lấy một người vợ còn trinh tiết.

Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm nhiều khi chồng tôi vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình chưa được trọn vẹn và buồn vì vợ mình không còn trinh trắng đến tận đêm tân hôn, càng buồn hơn khi thi thoảng chồng tôi vẫn nghĩ lại cảnh tôi và ngư‌ời tìn‌h cũ â‌ּn á‌ּi với nhau, cũng có vài lần vì cái cảm giác đó ám ảnh đã làm cho chồng không còn hứng thú để â‌ּn á‌ּi với vợ.

Anh còn tự trách mình ích kỷ, vì chính bản thân anh trước khi cưới vợ cũng đã từng yêu và quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc trước hôn nhân, nhưng anh lại cho rằng là đàn ông thì chuyện quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc trước hôn nhân với một người phụ nữ cũng không quá ghê gớm, còn với một người phụ nữ, chưa có chồng mà quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc trước hôn nhân thì có lẽ chuyện đó kinh khủng hơn rất nhiều lần. Anh ước rằng, giá như tôi giữ được mình đến tận ngày cưới, chắc rằng chồng tôi sẽ yêu và tôn trọng vợ hơn rất nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật