Chồng ơi! Rụng rồi! Về ngay

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng biết rằng vợ vẫn hằng ngày ở nhà chờ canh trứng và kiên nhẫn báo cho chồng biết tin để đợi chồng về “hành sự”
Chồng ơi! Rụng rồi! Về ngay
Ảnh minh họa

Ngồi trong phòng họp ngáp vặt lên xuống vì chỉ thị quý với chỉ thị tháng. Chồng chả biết làm gì, cầm điện thoại cúi xuống bàn mở trò bắn line ra kỳ cạch xếp bóng. Những quả bóng xếp hàng 5 một lúc làm cho chồng cũng thấy buồn ngủ, bỗng nhiên chiếc điện thoại rung nhẹ, tin nhắn của vợ yêu nhắn đến: “Chồng ơi! Về ngay! Rụng rồi”.

Chồng giật mình đánh thót, vừa đến đầu tuần lại cái vụ này nữa, mà tính từ năm ngoái đến giờ hơn chục lần nhắn tin đột ngột thế này. Thế lại lại phải kiếm cớ chuồn thôi. Giả làm mặt méo xẹo, nói dối với thủ trưởng em trót ăn cái bánh mì pa-tê hôm qua em để trong tủ lạnh, từ sáng đến giờ em “bắn pháo hoa” hai lần rồi sếp ạ, đau bụng không chịu nổi. Thủ trưởng nhìn mặt ra chiều thông cảm bảo thế thì cậu về đi, vừa mới thấy khỏe mạnh thế mà đã ốm ngay được, nhớ uống cái loại thuốc Biseptol gì gì ấy, cầm nhanh lắm.

Phóng vội vàng ra khỏi công ty, sợ nhỡ sếp lại thay đổi ý định. Đi vội vàng nên chẳng để ý thấy bà hàng hoa đang quẩy hai gánh hoa sang đường, đâm rầm vào bà, cả người lẫn xe nằm sóng xoài ra đường, hoa văng tung tóe, bà bán hoa gào ầm ĩ lên: “Ôi giời ơi, mắt với mũi, cả một gánh hoa của tôi mà chú làm cho nát tươm thế nay thì tôi biết bán cho ai”. Vừa đau vừa ngại, vội vàng móc túi đưa vội cho bà mấy trăm coi như bù tiền hoa rồi nâng xe lên cà nhắc đi về mặc cho quần áo lem luốc, chân tay rướm máu, mặc cho bà hàng hoa tay xỉa tiền còn chép miệng: “Khổ, người đâu mà vội thế chứ, đưa tiền còn đưa nhiều, nói dại chứ chả phải mất tí thời gian nào bán hoa mà lại được gấp đôi tiền thế này, chả sướng à”. Về nhà thấy vợ tươi như hoa đứng cổng. Nhìn thấy chồng lấm từ đầu đến chân, vợ vội vàng ra dắt xe rồi đỡ chồng vào xức thuốc, cả người đau rần, chồng bảo cho chồng nằm nghỉ chút có sức rồi mới “chiến đấu” được. Thế rồi nằm thiếp đi.

Tỉnh dậy thấy nắng đã xiên qua cửa sổ, có lẽ cơn đau và tác dụng phụ của thuốc làm cho chồng ngủ mê man không biết gì, nhìn quanh thấy vợ đang ngồi lặng lẽ một góc lau nước mắt. Thôi, thế là toi rồi, vợ đang tủi thân. Mà không hiểu vì sao cứ mỗi lần vợ kêu rụng trứng thì hai vợ chồng chả gặp chuyện nọ thì gặp chuyện kia. Lúc không gặp vấn đề gì thì tự dưng chồng không “lên” được. Lúc thì của vợ “khô” quá không... hành sự được. Hai vợ chồng vốn hiếm muộn, cứ chạy chữa nơi này nơi khác mãi, thương vợ suốt ngày phóng xe máy rạc cẳng tìm nơi chữa hiếm muộn. Nội tiết của vợ có vấn đề nên vợ lo lắng lắm.

Đi khám, bác sĩ bảo đừng lo lắng quá, càng lo càng không đẻ được. Rồi bác sĩ còn quát chồng “Các anh là ác vừa thôi, cứ đòi vợ phải sinh con cho bằng được, không thì lại tìm cớ bồ bịch kiếm con cái bên ngoài, chỉ khổ đàn bà”. Vợ hấp háy miệng định thanh minh nhưng chồng nắm nhẹ vào tay bảo đừng cãi nhau với bà ấy làm gì, đanh đá tí thôi nhưng có lương tâm đấy, kệ bà ấy!

Những bữa tối ăn cơm với nhau không còn vui vẻ, trước đây chồng khao khát tự do nhưng giờ thỉnh thoảng chồng cũng thèm tiếng trẻ bi bô trên nôi, thèm tiếng ru ầu ơ của vợ, thèm cảm giác nhâm nhi cốc nước trà rồi ngắm vợ đang nựng con, thèm cái cảm giác bị vợ đuổi ra ban công hút thuốc không có làm ảnh hưởng đến con. Biết vậy nhưng chồng thương vợ lắm, chồng giấu mọi cảm giác của chồng để vợ được thoải mái, có lần chồng đã đề nghị xin con nuôi nhưng vợ bỏ ngoài tai và vẫn nỗ lực cố gắng hết sức.

Chồng biết rằng vợ vẫn hằng ngày ở nhà chờ canh trứng và kiên nhẫn báo cho chồng biết tin để đợi chồng về “hành sự”. Chồng vẫn cố gắng để hi vọng rằng ánh mắt mòn mỏi của ba năm chờ đợi sẽ được thay bằng một ánh mắt lấp lánh. Nên dù thế nào, chồng vẫn luôn sẵn sàng canh trứng cùng vợ nhé. Chờ tháng sau, được không vợ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật