Ôi chao lấy vợ tiến sĩ!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thầy bói phán, ‘số anh sau này nhờ vợ, lấy được cô vợ học cao hơn chồng, giỏi, có nghề nghiệp ngon lành, giàu có, biết kiếm tiền’.
Ôi chao lấy vợ tiến sĩ!
Lần đầu nàng từ chối với lý do ‘em bận lắm, tối nay có tiết giảng trên lớp cho sinh viên phụ đạo’. Tôi cười trừ ‘ừ, vậy em cứ làm việc đi, anh hẹn em khi khác’ nhưng lòng đầy hụt hẫ

’Nói chung, phận anh là phận sướng, không phải làm gì cũng sướng…’. Nghe thầy bói nói thế, tôi cũng thấy sướng thật. Đàn ông, không muốn nhờ vợ mà tiến thân, cũng không muốn để vợ kiếm tiền nhưng lấy được cô vợ giỏi, thông minh, lại có công việc tốt thì ai chẳng muốn. Tin lời thầy bói, tôi luôn tâm niệm, chắc cô gái của mình sắp đến rồi. Học cao, có lẽ là tiến sĩ, vì bây giờ, mình cũng đã sắp thành thạc sĩ…

Biết vậy nên dường như, tôi cứ mải miết đi tìm cô nào học cao hơn mình. Vì nghĩ, thầy bói phán vậy mà yêu được cô học cao hơn mình đúng như lời thầy thì mình sướng. Trước giờ, tôi chẳng bao giờ tin bói toán, thế mà không hiểu sao lần này, tôi lại tin thế. Có thể, cái chữ ‘sướng’ của thầy đã làm tôi bán tín, bán nghi. Ai chẳng mong mình được sướng, mà bây giờ, tôi cũng có công việc rồi, học cũng cao rồi, chẳng thể loại trừ trường hợp tôi lấy vợ học cao nữa và ‘sướng’ thật!

Cái ngày đẹp trời ấy, tôi gặp nàng, nàng là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nhìn cái là bắt mắt ngay. Tôi có dịp được nói chuyện với nàng qua một người bạn. Cô bạn giới thiệu, nàng sắp bảo vệ luận án tiến sĩ. Tôi đứng lặng một hồi, nhìn nàng chăm chăm, không nói được gì. Đến mức cô bạn tôi phải gõ mạnh vào tay ‘này, ông tỉnh chưa đấy’. Cô ấy tưởng tôi mê mệt vẻ đẹp của nàng nên ngây người ra. Còn tôi ngượng quá, đỏ chín mặt vì cứ nhìn người mới gặp lần đầu. Ai biết được rằng, cái sự ngượng ngùng ấy của tôi lại khiến nàng cảm tình và sau này là điêu đứng. Khi đã yêu nhau, nàng mới kể cho tôi nghe về điều đó. Thì ra, nàng cũng ấn tượng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và sự thẹn thùng ấy. Nàng sắp thành tiến sĩ, còn tôi sắp thành thạc sĩ. Tôi thua nàng nhưng chẳng ngại, cứ thế tiếp cận nàng, vì tôi nghĩ, nàng chính là người phụ nữ mà ông thầy bói phán…

Cái ngày đẹp trời ấy, tôi gặp nàng, nàng là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nhìn cái là bắt mắt ngay. (ảnh minh họa)

Tôi gọi cho cô bạn thân hỏi về nàng. Cái câu ‘cô ấy chưa có bạn trai đâu’ làm tôi mừng quýnh suýt rơi cốc cà phê đang cầm trên tay. Thế là cô ấy còn độc thân, vậy là mình có cơ hội. Cơ hôi sẽ dành cho kẻ đến trước. Tôi chủ động xin số điện thoại của nàng để gọi mời đi cà phê với hi vọng nàng sẽ nhận lời.

Lần đầu nàng từ chối với lý do ‘em bận lắm, tối nay có tiết giảng trên lớp cho sinh viên phụ đạo’. Tôi cười trừ ‘ừ, vậy em cứ làm việc đi, anh hẹn em khi khác’ nhưng lòng đầy hụt hẫng.

Kiên trì đến lần thứ 2, ‘tối nay em rảnh chứ, anh mời em đi uống nước’. ‘Em hôm nay phải qua nhà thầy hướng dẫn, làm nốt cái luận văn rồi, anh bố trí buổi khác được không, xin lỗi anh’. Tôi ngậm ngùi, nhưng cũng may mà nàng còn nói được câu xin lỗi. Cũng coi như là nàng lịch sự, vẻ lịch sự của người sắp thành tiến sĩ.

Ngày thứ 3, ‘nay em đừng từ chối nhé, anh muốn đi cà phê với em, nhất định không được từ chối, không là anh lại đi một mình tủi lắm’. Nàng cười ‘anh dẻo mép quá, vậy thì đi, anh mời nhé’. Cái vẻ ngoài lạnh lùng của nàng xua tan bằng câu ‘anh mời nhé’, nghe rất nhí nhảnh và thân thiện. Tôi hả hê ‘ok, anh bao tất, em thích ăn gì, uống gì thì tùy, bao nhiêu cũng được’.

Tới nơi, thấy nàng vẫy vẫy, tôi tưởng nhầm bàn. Nàng giới thiệu:

- Đây là Na, bạn em, cô ấy học cùng trường hồi đại học. Đây là Nhài, cũng là bạn em nhưng lại là em học. Đây là Cúc… Đây là Hạnh…

- Thôi được rồi, anh nhớ hết rồi, mời các em uống nước

Các nàng đánh chén một hồi rồi việc ai người ấy về, còn nàng mà tôi thích chỉ đứng lên sau 10 giây với thủ tục chào hỏi lịch sự hơn các nàng kia một tí. Thế là hết cuộc hẹn hò cà phê tối với mục tiêu tán tỉnh.

Lần thứ 4: ‘hôm nay em đi với ai không, rủ các bạn đi cùng cho vui, anh đợi em và các bạn ở trước cổng trường’.

Nàng đến một mình, ăn mặc rất đẹp, nở nụ cười rất tươi.

Tôi ngạc nhiên vì nàng không dẫn theo bạn. Tôi nghĩ, con người này chắc thích kiểu, ai nói gì thì làm ngược lại. Tôi nắm được thóp của nàng, tiến hành lập kế hoạch tổng tiến công. Những ngày sau đó, tôi kiên trì tán tỉnh, tặng hoa, tặng quà, đưa nàng đi ăn, cho nàng tận hưởng không khí lãng mạn, giúp nàng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, giúp nàng tìm lại thời sin viên, tuổi thanh xuân của mình. Nàng vui, hào hứng, nàng cảm nhận được sự chân thành của tôi. Nàng có lúc dỗi, có lúc giận hờn, nũng nịu như một đứa trẻ con. Thế mà tôi nghĩ, nàng cứng rắn lắm, đĩnh đạc lắm, cứng nhắc lắm, thì ra nàng cũng như bao phụ nữ khác. Nàng chỉ cố tỏ ra cho đúng với cái phong thái của một giảng viên và tiến sĩ. Chứ thật ra, tiến sĩ cũng là người…

Tôi cưới nàng, đám cưới rất đông bạn bè, ai cũng chúc tụng. Họ còn bảo, chúng tôi chắc sau này giàu sang phú quý lắm, vì chồng thạc sĩ, vợ tiến sĩ. Tôi lại nghĩ tới lời ông thầy bói, ‘lấy vợ học cao hơn mình, giàu có, nhờ vợ…’. Chắc tôi sẽ nhờ nàng. Từ cái chuyện bói toán, tôi yêu nàng thật…

Cưới nhau về, nàng đi làm suốt ngày, tối về nhà lại nằm vật ra vì mệt. Nàng nũng nịu tôi, bảo tôi bóp chân, tôi xoa bóp, tôi nắn gân cho nàng. Nàng nằm như một đứa trẻ. Trước đây, tôi còn nghĩ nàng đứng đắn, nàng lúc nào cũng váy công sở, áo công sở, tiếp xúc với tôi thì không bao giờ hớn hở, tay bắt mặt mừng. Nàng giữ uy nghiêm của người con gái chững chạc, đứng tuổi và là một tiến sĩ tương lai…

Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi vì cái sự nguyên tắc của nàng, nhưng nghĩ lời thầy bói, tôi cứ xúc tiến, tán nàng cho bằng được. Rồi đến khi cưới nàng, tôi không hoàn toàn là vì thầy bói, tôi yêu nàng thật lòng.

Sáng nào nàng cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và đi chợ cho bữa cơm chiều. Cảm thấy vợ mình thật chu đáo, nhanh nhẹn, hiền hậu. (Ảnh minh họa)

Thầy bói phán, nàng kiếm tiền giỏi hơn tôi. Nào có, có phải cứ học cao là kiếm được nhiều tiền đâu. Nhưng mà, nàng giỏi nấu ăn lắm, nấu thì ngon phải biết, tôi hài lòng. Nàng cũng giỏi nũng nịu chồng, nịnh bợ chồng… Tôi đi làm, kiếm tiền mệt mỏi, tối về được bát cơm, bát canh của nàng, tôi sướng rên. Có khi nàng khó chịu một tí, hạch sách tôi một tí, đòi tôi lãng mạn một tí, tôi cũng có chút giận nhưng rồi lại thôi vì nàng biết làm tôi cười với những câu nói đùa rất vui.

Sáng nào nàng cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và đi chợ cho bữa cơm chiều. Cảm thấy vợ mình thật chu đáo, nhanh nhẹn, hiền hậu. Thế mà trước giờ, tôi nghĩ nàng ghê gớm lắm! Nghe lời ông thầy bói, tìm cô tiến sĩ lấy tưởng có nhiều tiền, giàu có, được nhờ vợ, tuy là không như ý nhưng lại được cái chăm chỉ, bếp núc giỏi, tôi thấy ưng ý hơn cả tiền. Tưởng tiến sĩ cao siêu này nọ, trong suy nghĩ của tôi thì khác với nàng. Bây giờ thì ngẫm lại thấy, tiến sĩ cũng là người, tiến sĩ cũng đáng yêu, cũng nũng nịu, cũng à ơi với chồng chứ có phải là một bậc thánh nhân đâu.

Anh em sợ đàn bà làm tiến sĩ. Còn tôi á, tiến sĩ có sao đâu, thích lắm! Cứ lấy vợ tiến sĩ đi, đừng sợ, nhưng đừng nghĩ chuyện tiền…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật