Vợ đẹp miền Tây theo trai, bỏ con tật nguyền lại cho tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã viết sẵn lá đơn ly hôn... Chỉ thương cho đứa con tật nguyền của tôi bị chính mẹ ruột bỏ rơi, đứa con chưa bao giờ được biết mùi sữa mẹ, chưa bao giờ được biết đến tình thương của mẹ... Tôi vô cùng hối hận vì đã lấy gái miền Tây làm vợ.
Vợ đẹp miền Tây theo trai, bỏ con tật nguyền lại cho tôi
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị Thảo hút hồn.

Khi đọc các tâm sự "Anh bỏ tôi vì mẹ kịch liệt ghét gái miền Tây", “Tôi thích chọn gái miền Tây làm con dâu” và “Con gái miền Tây bị mang tiếng xấu nhưng đàn ông miền nào cũng thích” trên báo Phunutoday, tôi thấy cần phải chia sẻ về trường hợp của mình, bởi tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn.

Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nhưng tôi lại vào Nam lập nghiệp. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi không đi xin việc mà tự mở công ty riêng với sự hỗ trợ từ gia đình. Công việc làm ăn của tôi rất thuận lợi.

Không lâu sau đó, tôi quen Thảo, một cô gái quê ở Vĩnh Long làm PJ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị Thảo hút hồn với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng giọng nói ngọt ngào quyến rũ.

Yêu nhau được hai năm, tôi đưa Thảo về ngoài Bắc giới thiệu với gia đình. Khi biết Thảo là con gái miền Tây, mọi người trong nhà đều kịch liệt phản đối, đặc biệt là mẹ tôi.

Mẹ tôi nói, con gái miền Tây chỉ biết ăn diện quần là áo lượt, tô phấn điểm son, sống dựa dẫm vào chồng… chứ không biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Không chỉ vậy, con gái miền Tây còn rất hay cờ bạc, rượu chè, tiêu tiền không tiếc tay. Lấy con gái miền Tây chẳng khác nào lấy cái máy đẻ chứ không hơn không kém, rồi cũng chẳng thể hạnh phúc bền lâu.

Nghe mẹ nói, tôi thấy đúng là Thảo rất biết ăn diện và làm đẹp cho dù nhà không có điều kiện nhưng giờ là thời đại nào rồi mà mẹ tôi còn quan niệm cổ hủ như vậy. Bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, tôi kiên quyết cưới Thảo bằng được cho dù các bậc thân sinh tuyên bố “từ mặt”.

Ngay sáng hôm sau, tôi và Thảo trở lại Sài Gòn. Chúng tôi tự tổ chức lễ cưới mà không có sự tham dự của bố mẹ và họ hàng bên nội.

Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng son rất hạnh phúc. Tôi dương dương tự đắc, thấy mình thật may mắn khi không nghe theo lời mẹ.

Nhưng cuộc sống ấm êm, hạnh phúc đó chỉ kéo dài được hơn một tháng khi tôi bắt đầu chán những bữa cơm nhà hàng. Tôi muốn được ăn cơm vợ nấu đầm ấm tại nhà nhưng cô ấy luôn lấy lý do bận công việc để thoái thác. Bận việc thế nào thì tôi không rõ nhưng đêm nào Thảo cũng về nhà muộn trong tình trạng say xỉn. Sáng ra, tôi có hỏi thì cô ấy chỉ nói đi nhậu với tụi bạn. Đó là chưa kể từ ngày cưới tôi vẫn là người thường xuyên phải làm việc nhà.

Rồi từ khi có bầu, cô ấy luôn kêu mệt mỏi và tự động nghỉ việc ở nhà không lương. Dù vậy, Thảo vẫn không hề mó tay làm việc nhà và vẫn giữ thói quen đi tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè mặc tôi khuyên can hết lời.

Ngày vợ sinh, tôi đã rất buồn vì con trai vừa chào đời đã bị khuyết tật ở chân và sẽ phải ngồi xe lăn. Đã vậy, vợ tôi không hề cho con bú dù sữa về căng tức với lý do sợ hỏng ngực. Tôi có nói, có giải thích thế nào Thảo cũng quyết giữ quan điểm của mình. Không cho con bú đã đành, nửa đêm con đói khóc, Thảo biết nhưng lạnh lùng quay mặt vào trong ngủ. Tôi thức dậy pha sữa cho con mà thương con vô cùng. Ngay hôm sau, tôi nhờ người quen tìm osin trông trẻ. Mọi việc chăm sóc con giao hết cho cô giúp việc, Thảo yên tâm đi căng da bụng, làm đẹp sau sinh thường xuyên.

Nửa đêm con đói khóc, Thảo biết nhưng lạnh lùng quay mặt vào trong ngủ.

Việc làm ăn của tôi ngày càng sa sút, tiền chi tiêu phải tiết kiệm lắm mới đủ nhưng Thảo nhất quyết không đi làm lại dù đã sinh con được hơn một năm.

Công ty phá sản, tôi phải bán cả nhà để trả nợ và buộc phải chuyển ra Bắc. Bố mẹ thấy con trai gặp khó khăn nên cũng bỏ qua chuyện cũ nữa. Ông bà cho vợ chồng tôi về ở cùng và sẵn sàng chăm sóc cháu nội.

Với tấm bằng đại học, tôi nhanh chóng tìm được một công việc văn phòng ở khu công nghiệp gần nhà với mức lương tạm đủ sống. Thảo không có bằng cấp nên chỉ xin được làm công nhân. Làm vài hôm, không chịu được vất vả cô ấy tự nghỉ việc.

Ở nhà không kiếm ra tiền nhưng cô ấy vẫn giữ thói quen chi tiền rất bạo tay, tiền lương của tôi giao hết cho vợ nhưng cô ấy chỉ tiêu được nửa tháng đã hết sạch. Đã vậy cô ấy lại còn hay đánh bạc.

Tôi vô cùng hối hận vì đã lấy gái miền Tây làm vợ.

Thấy con dâu không biết vun vén gia đình, mẹ tôi chua xót bảo: “Thích lấy vợ miền Tây, giờ đã sáng mắt ra chưa con!”. Chỉ vài tháng sau khi vợ chồng về quê nội sống, do không chịu được cuộc sống thiếu thốn và phải chăm đứa con tật nguyền, Thảo đã đi theo một người đàn ông giàu có mà chẳng nói với tôi nửa lời. Tôi gọi điện cho mẹ vợ nhưng bà nói Thảo không về quê.

Tôi đã viết sẵn một lá đơn ly hôn, chỉ chờ liên lạc được với Thảo là giải quyết xong. Chỉ thương cho đứa con tật nguyền của tôi, đứa con bị chính mẹ ruột bỏ rơi, đứa con chưa bao giờ được biết mùi sữa mẹ, chưa bao giờ được biết đến tình thương của mẹ... Tôi vô cùng hối hận vì đã lấy gái miền Tây làm vợ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật