Đau đớn khi sống cùng chồng thất nghiệp lại còn vũ phu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có hôm về tôi thấy hai đứa con đang ngồi khóc bên ngoài, bên trong cửa khóa trái, tôi phải gõ tới chục lần anh mới mở cửa. Tôi hỏi “sao anh lại không cho con vào nhà?”.
Đau đớn khi sống cùng chồng thất nghiệp lại còn vũ phu
Ảnh minh họa

Anh chỉ nói cộc lốc “điếc tai quá thì tống cổ ra ngoài thôi có gì đâu mà hỏi”.Trước đây chồng tôi rất yêu vợ, anh chưa một lần đánh tôi, những việc trong nhà như giặt giũ, hay nấu ăn anh thường hỗ trợ và không để tôi động tay vào. Anh nói: “Em là phận nữ nhi, những việc này cứ để anh lo, miễn sao em khỏe là anh vui rồi”.

Công việc gặp khó khăn chồng tôi bỗng thay tính, đổi nên anh thường xuyên gắt gỏng vô lý với tôi và con. Tệ hơn là, anh không còn động lực phấn đấu nữa. Nhiều hôm tôi thấy anh về người toàn mùi rượu, tôi đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng anh cứ gạt phăng đi “Chán đời thì thế, cô đừng cản tôi nữa”. Cứ mệt mỏi như vậy được nửa năm thì anh xin nghỉ ở nhà chăm con cho tôi đi làm.

Ở nhà loanh quanh chăm con, xem ti vi chồng tôi lại càng chán thêm. Khi tôi đi vắng, không có việc gì để làm anh thường gây gổ với con gái 5 tuổi và con trai mới lên 2. Mỗi lần con giận bố gào khóc, anh lại hét ầm lên chửi con là “Nuôi chúng mày ăn học rồi con ngoạc mồm ra thế à. Đồ ăn hại, còn thế nữa là tao tống cổ ra ngoài đấy nhé”. Có hôm về tôi thấy hai đứa con đang ngồi khóc bên ngoài, bên trong cửa khóa trái, tôi phải gõ tới chục lần anh mới mở cửa. Tôi hỏi “sao anh lại không cho con vào nhà”. Anh chỉ nói cộc lốc “điếc tai quá thì tống cổ ra ngoài thôi có gì đâu mà hỏi”.

Tôi cố gắng giải thích cho anh thế là không được, làm thế là khổ thân con nhưng ai lại cho rằng tôi lý lẽ, lên mặt dạy khôn anh. Có hôm anh còn nói với tôi những từ thậm tệ như “mày im mồm tao nhờ”. Tôi thút thít nói rằng, anh đang thay đổi, anh đang làm mất đi tình yêu thương của mẹ con tôi. Anh đưa nắm đấm ra dọa dẫm “Im mồm đi, mày đang dạy đĩ vén váy à. Nói nữa là tao đánh vỡ mặt bây giờ”. Tới nước này, mẹ con tôi chỉ biết im lặng không dám nói gì thêm nữa.

Đi làm đã mệt mỏi, về nhà gặp chồng như vậy nhiều lúc tôi chỉ muốn đi đâu cho khuất mắt, nhưng nghĩ tới hai đứa con tôi không đành lòng. Để con ở nhà với anh tôi cũng sợ, sợ rằng anh không kiểm soát được mình mà đánh con, mắng con. Chúng còn nhỏ có tội tình gì đâu mà hành hạ chúng chứ.

Dạo này chồng tôi còn đắm chìm vào rượu bia, lúc nào thấy mặt tôi anh cũng hỏi rượu của anh đâu. Tôi khuyên anh nên giữ sức khỏe để chăm con thì anh nổi cáu. Tôi nói, chưa nhận lương nên chưa có tiền mua rượu thì anh cho rằng tôi là loại đàn bà "ăn cháo đá bát". Trước đây khi anh đang đi làm tôi thích gì anh mua cái đó. Giờ anh ở nhà, có mỗi mấy chai rượu mà tôi không mua nổi cho anh uống. Anh bực tôi nên nói “đã thế tôi đi ra ngoài uống với bạn bè cho cô biết mặt”. Nói là anh làm, từ sau hôm đó chúng tôi cãi nhau liên miên có hôm 3h sáng anh mới về đến nhà, mùi rượu nồng nặc.

Đã rất nhiều lần tôi nhờ tới bố mẹ chồng góp ý nhưng cũng được vài ngày thì lại đâu vào đấy. Thậm chí có hôm khi lái xe trong tình trạng say xỉn anh còn đâm phải con nhà người ta bị gãy chân. Kết quả là phải chăm sóc, lo lắng tiền thuốc thang, viện phí. Ngót nghét cũng gần 20 triệu đồng. Nghĩ mà xót xa. Tôi những tưởng đó sẽ là bài học đắt giá cho anh, nhưng nào ngờ anh vẫn chứng nào tật nấy ương bướng và bảo thủ vô cùng.

Giờ đây, tôi thực sự thấy thất vọng về chồng mình. Ngày trước khi anh đi về khuya uống say, tôi còn chăm sóc nhưng giờ tôi chán chường tới mức chẳng thiết tha gì nữa rồi. Thực lòng, tôi chỉ muốn làm sao để chăm sóc cho các con mình luôn khỏe mạnh, tươi vui đó là điều mà tôi mong muốn nhất. Có phải tôi đang hết yêu chồng mình hay không? Tôi biết phải làm gì để anh trở lại là người chồng như xưa? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật