Hối hận vì một lần ‘nhặt được của rơi tạm thời đút túi’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình phải chịu cái nhìn khinh thường của bạn bè, bị cả lớp cô lập và nói xấu. Mình chỉ muốn tốt nghiệp cho nhanh để không còn phải gặp các bạn cấp III nữa...
Hối hận vì một lần ‘nhặt được của rơi tạm thời đút túi’
Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra khi mình học lớp 10, mới vào cấp 3 nên các bạn trong lớp chưa thân nhau. Hôm ấy sáng thứ hai, cả lớp phải tập trung dưới sân làm lễ chào cờ. Mình và bạn gái cùng bàn đến phiên trực nhật nên ở trên lớp.

Mình xuống giặt khăn lau bảng xong về lớp thì tự nhiên thấy chỗ hành lang trước cửa lớp rơi một cái ví. Cái vì màu xanh kéo khóa nhìn cũng bình thường. Mình mở ví ra thì thấy có ba tờ 100k với một ít tiền lẻ, không có ảnh hay thông tin gì về chủ ví cả. Khi nãy mình không thấy nên chắc hẳn là ai đó đánh rơi lúc mình đi giặt giẻ lau. Chắc không phải bạn cùng lớp vì lớp mình xuống sân xếp hàng hết rồi.

Mình hỏi bạn cùng trực nhật là có thấy ai đi qua lớp không thì bạn ấy mải làm nốt bài nên không để ý. Lúc ấy tự nhiên lòng tham nổi lên, mình không nhớ chính xác nhưng hình như hồi đó mình đang tiết kiệm tiền để mua điện thoại thì phải. Mình không nói với bạn cùng trực nhật về vụ cái ví, mình để cái ví trong túi áo khoác rồi vào lớp lau bảng như chưa có gì xảy ra.

Lúc mọi người lên lớp thì cũng không nghe thấy ai nói mất ví hay gì cả nên mình nghĩ chắc là của người ngoài lớp. Mình cất lại cái ví vào cặp mà cứ thấy lo lắng không yên vì hành động của bản thân. Nhưng tâm lý nhặt được tiền làm mình cũng  thấy vui vui.

Sau hai tiết học, mình thấy đói nên lấy tiền trong ví kia xuống căn tin mua đồ ăn. Mình mua thêm cả mấy gói bim bim cho mấy bạn ở gần vì nghĩ mình nhặt được mà hưởng một mình thì không hay. Mọi chuyện vẫn bình thường thì đến cuối buổi tự nhiên lớp trưởng bảo cả lớp ở lại. Một bạn trong lớp báo với lớp trưởng là bị mất ví, miêu tả ngoại hình thì cái ví bạn ấy mất chính là cái mình nhặt được.

Bạn ấy nói bạn ấy để trong cặp giờ không thấy đâu nữa. Hôm nay bạn ấy đi học muộn nên chỉ vội vàng lấy huy hiệu Đoàn đeo rồi để cặp trên lớp rồi vội vàng xuống sân chứ không chú ý kéo khóa cẩn thận.

Mình nghe mà thấy cả người run lẩy bẩy. Bạn ấy nghi trong lớp có người lấy nên muốn kiểm tra cặp từng người. Mình vội vã đứng lên nói mình nhặt được cái ví và nói rõ ràng là mình nhặt được ở hành lang chứ làm gì có chuyện bạn ấy để trong cặp. Bạn bị mất ngờ vực vì bạn ấy đinh ninh là đã để ví trong cặp rồi. Mọi con mắt trong lớp đổ dồn vào mình.

Bạn trực nhật cùng cũng không bênh mình vì lúc đó bạn ấy mải làm bài, nếu mình lên lau bảng có lục cặp bạn kia thì bạn ấy cũng không biết được. Cả lớp thi nhau nói “Sao nhặt được không nói với ai?”, “Nhặt được thì phải đứng trước lớp hỏi xem có ai đánh rơi không chứ!”... làm mình chẳng biết trả lời thế nào. Bạn bị mất đếm lại tiền thấy thiếu làm mình không thể cãi đi đâu được nữa.

Cô giáo chủ nhiệm biết chuyện rất giận vì mới nhập học đã có chuyện xấu xảy ra. Cô nói sẽ không báo với trường nhưng yêu cầu mình gọi phụ huynh lên gặp.

Từ đó, cả lớp chỉ nhìn mình bằng ánh mắt “đứa ăn cắp”, cô giáo cũng không còn thiện cảm với mình. Mẹ cũng nghĩ mình ăn cắp nên vừa khóc vừa đánh mình rất đau. Mình ân hận nhưng cũng chẳng biết trách ai cả.

Câu chuyện anh trả lại 175 triệu làm mình nhớ lại bản thân mình của một năm trước. Đến giờ mình vẫn phải chịu cái nhìn khinh thường của bạn bè, mình bị cả lớp cô lập và nói xấu. Mình chỉ muốn tốt nghiệp cho nhanh để không còn phải gặp các bạn cấp III nữa. Nhưng cái tiếng “ăn cắp” nó đã mãi gắn với mình…

Giá mà hồi đó mình làm như anh kia thì tốt biết mấy…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật