Anh Thư: Quan trọng nhất là sống đúng!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang có một vai diễn lấy nước mắt khán giả trong bộ phim Yêu đến tận cùng, chị lại chuyển sang hình ảnh trùm giang hồ trong bộ phim Dừng bước giang hồ. Có vẻ là một sự đối nghịch quá mức tưởng tượng cho khán giả?
Anh Thư: Quan trọng nhất là sống đúng!
Ảnh minh họa

- Tôi muốn bộ sưu tập những vai diễn của mình sẽ nhiều chiều, đa sắc màu. Nhưng tôi lại thấy mình hợp với những vai ngổ ngáo hơn đấy chứ! Còn những vai diễn đòi hỏi chiều sâu thì cần độ lùi trầm tĩnh của tuổi tác. Tôi cũng đã đóng những vai có số phận như trong phim Có lẽ nào ta yêu nhau, Hoa thiên điểu, nhưng nếu vai diễn gần với tính cách của mình nhất thì sẽ như cá gặp nước, không phải gò ép mình, không phải tìm tòi, nghiên cứu mất rất nhiều công sức.

* Có nghĩa là Anh Thư hợp với … “phong cách bụi bặm, giang hồ”?

- Tôi cũng không biết mình thuộc loại nào nữa (cười). Từ nhỏ, tôi đã đọc những cuốn truyện kiểu như 7 viên ngọc rồng, Siêu quậy Teppy nhưng cũng thích… tiểu thuyết Quỳnh Dao, khóc cười với những nhân vật. Tôi thấy mình mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất nhạ‌y cả‌m, dễ vui dễ buồn. Sự mạnh mẽ cho mình những lựa chọn sáng suốt, kiên định nhưng nhạ‌y cả‌m dễ khiến mình khổ tâm, khi vui thì vui quá mức, lúc buồn sẽ buồn đến tận cùng.

* Nhưng cũng phải “men” lắm chị mới học lái được xe ba gác, xe tải, đánh võ hoành tráng trong các phim?

- Tôi thích những trải nghiệm, không cảm thấy mọi thứ quá khó khăn mà cảm giác như mình được là chính mình vậy. Nhất là với phim Tuyết nhiệt đới, nhân vật cứ như là viết cho mình. Số phận không phải như vậy nhưng cá tính thì y hệt. Ngày xưa tôi cũng từng bướng bỉnh, ngang tàng, mạnh mẽ; cũng đánh nhau, rượt đuổi, đua xe máy… Cho nên ra ngoài phim trường bầm dập nhưng mỗi ngày làm việc tôi đều cảm thấy hứng thú, giống như được trở về với tuổi thơ. Những vai diễn càng cá tính, càng nhiều trải nghiệm tôi càng cảm thấy tràn đầy năng lượng sáng tạo.

* Người trong giới lẫn khán giả nể Anh Thư ở sự lăn xả, nỗ lực học hỏi bất cứ điều gì vì vai diễn. Đó là tính cách cầu toàn từ nhỏ hay là “kỷ luật thép” chị tự rèn cho bản thân khi đến với phim ảnh?

- Từ nhỏ rồi. Cái này không ai dạy được cả. Khi làm một công việc gì tôi đều cố gắng hơn mức mình có. Làm việc với bất kỳ ai tôi cũng cảm nhận được họ có hăng say, có niềm tin, có hết lòng vì công việc hay không. Chính vì thái độ quyết liệt, tâm huyết dốc sức với công việc mà tôi cũng đặt yêu cầu cao cho những người cộng tác với mình. Sự cộng hưởng như vậy sẽ cho ra kết quả tốt nhất. Tôi nghĩ thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào tính cách của mỗi người. Tôi không bao giờ làm việc lập lờ, lơ lửng; không chấp nhận được sự nửa vời.

Duyên may và sự lựa chọn

* Chị có tin vào chữ “duyên” trong cuộc đời của một con người?

- Thời còn đi học, tôi rất ngại với chiều cao vượt trội của mình, xem đó là khuyết điểm, lúc nào cũng đi khòm khòm cho giống bạn bè. Nhiều lúc tự hỏi, sao mình kỳ thế, rồi tự nhủ sẽ đến một lúc nào đó phải biến khuyết điểm thành thế mạnh. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đứng trên sân khấu nhận giải ba cuộc thi Giọt mực tím dễ thương. Không phải đoạt giải cao nhất nhưng tôi là thí sinh được tặng hoa nhiều nhất. Khoảnh khắc đứng giữa hào quang sân khấu - đúng theo nghĩa đen, tôi cảm thấy mình là một nhân vật quan trọng, được tỏa sáng. Lúc đó tôi nghĩ số phận đã chọn cho mình con đường nghệ thuật.

* Đến giờ nhìn lại, chị thấy con đường mình đi là gai hay hoa hồng?

- Nhiều người hay nói thế giới người mẫu, showbiz thật đáng sợ. Nhưng tôi đã đi một con đường cực kỳ trơn tru, thoáng đãng. Tôi nghĩ tính cách quyết định số phận. Nếu nhầm lẫn mở một cánh cửa vào những nơi chốn không mấy tốt đẹp thì tôi sẽ đóng lại, mở một cánh cửa khác cho mình. Mọi thứ mình có ở hiện tại tốt hay xấu đều do mình gieo nhân. Cuộc đời của mình mà, mình quyết định được hết.

* Nhưng là con người, khó ai vượt qua được tham, sân, si, nhất là sự ganh tỵ nhau trong showbiz?

- Tôi nhận thức được điều này rất sớm, sự ganh tỵ hơn thua không có gì tốt đẹp cả. Từ năm cấp II, tôi đã tự tìm cách giải tỏa cảm xúc cho bản thân. Hồi đó ai học giỏi hơn tôi đều thấy ganh ghét, khoảng thời gian đó tôi sống cực kỳ khổ sở, dằn vặt, bực bội. Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng mình phải tự xoa dịu sự khó chịu đó, tự đi tìm nguyên nhân vì sao mình lại khó chịu. Tôi nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân để xoa dịu nó. Con người khổ đều từ tâm mà ra, và cũng chỉ có mình mới giải thoát được cảm xúc cho chính mình.

* Vậy nương theo phương châm nào để Anh Thư có một cuộc sống bình yên?

- Tôi sống cực kỳ đơn giản, không cầu kỳ. Tôi vui ở hiện tại chứ không đặt ra cho mình những mục tiêu xa xôi, phải làm được cái gì đó trong 5 năm, 10 năm. Cuộc sống này bấp bênh, tạm bợ nhiều thứ. Chỉ biết hiện tại mình có gì, đang làm gì và sống trọn vẹn với những điều đó, từng ngày.

Với Cao Minh Đạt trong phim Yêu đến tận cùng

* Chị có thấy mệt mỏi khi sống trong guồng máy showbiz hiện tại?

- Tôi cảm thấy mất niềm tin trước quá nhiều sự việc không hay của showbiz, nhưng tôi không lên án, không đánh giá và phán xét ai. Mỗi người đều có sự lựa chọn và con đường riêng, chịu trách nhiệm về chính cuộc đời họ. Tôi chỉ theo dõi, góp nhặt tất cả để có thể truyền lại cho học trò tôi những kinh nghiệm sống, quan điểm và những lựa chọn, nhận diện rõ ràng hơn trên con đường không biết là gai hay hoa hồng này. Tôi đã từng đi trên con đường đó, nhưng thời của tôi quá khác biệt so với các em bây giờ.

* Bây giờ chị thấy mình đã đủ tỉnh táo để có thể đứng bên ngoài nhận diện mọi thứ?

- Đối với tôi, thành công nhất với một người chính là sống đúng. Sống đúng cực kỳ khó. Ngày trước tôi làm gì cũng không biết mình có đúng hay không. Bây giờ vẫn còn hoang mang giữa những lựa chọn, sống đúng hay sống vì lợi ích? Mỗi độ tuổi đều có những nhận diện khác nhau, sống đúng là lựa chọn an toàn nhất nhưng không phải ai cũng làm được. Tôi đang hướng mình đến cách sống đúng, chỉ có như thế nền tảng về niềm tin của mình mới thật sự đúng đắn và vững chắc.

Anh Thư và con trai

* Nghĩ lại, chị có hối tiếc điều gì?

- Tôi sẽ phải hối hận cả đời nếu như ngày xưa trả vai diễn trong phim Những cô gái chân dài cho đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Thật sự ngày đó tôi hoàn toàn không tự tin, có một nỗi sợ hãi thường trực khi tôi nhận vai. Tôi không biết mình sẽ khóc cười, nuôi cảm xúc như thế nào cho vai diễn đầu tiên, tôi sợ bị chê, bị đánh giá thấp… Cơ hội tới mà tôi cứ sợ hãi, cứ muốn đẩy nó đi. Nếu đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không trao niềm tin và động viên tích cực có lẽ sẽ không có Anh Thư như ngày hôm nay.

* Nhưng chị có hoàn toàn nắm bắt, làm chủ được hết những cơ hội đến với mình?

- Tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, tự đóng cánh cửa được vươn tầm tên tuổi ra với điện ảnh trong những năm tháng sau này. Một người phụ nữ có gia đình, con cái luôn biết đâu là điểm dừng cần thiết. Cũng cảm thấy tiếc nuối vì phải khước từ cơ hội lớn, một khi đã từ chối thì cũng là đánh mất cả những cơ hội về sau, nhưng với tôi gia đình, con cái bây giờ là quan trọng nhất. Người phụ nữ có gia đình phải hy sinh, chấp nhận tính tương đối trong sự nghiệp của mình.

Với Lương Mạnh Hải trong Tuyết nhiệt đới

* Vậy bây giờ còn điều gì Anh Thư thao thức muốn làm mà vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện?

- Tôi đang ấp ủ một tác phẩm điện ảnh về thân phận của người phụ nữ. Đó sẽ là một sự bi đát, khốc liệt thẳm sâu trong mỗi con người; một bộ phim thể hiện lát cắt đẹp về tính cách, một câu chuyện để lại giá trị sâu trong lòng khán giả. Tôi mong muốn mình sẽ làm được và mang phim dự thi các liên hoan quốc tế.

* Xin cảm ơn chị!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật