Hồn ma giáo sư

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đưa tay vẫy chào hai người bạn thân, Trang Nhi mở nhanh cánh cổng, trong lòng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra mà cha lại cho gọi cô về khi cô đang đi chơi cùng với bạn.
Hồn ma giáo sư
Ảnh minh họa
Bình thường không bao giờ cha cô cho gọi cô đột xuất như thế này...
Đi thẳng vào thư phòng của cha, Trang Nhi nghĩ giờ này chắc cha đang ở trong đó đọc sách sau khi đã cắm cúi làm việc bất kể thời gian ở trong phòng làm việc. Nhưng khi Trang Nhi vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì cô nghe thấy tiếng cha.
- Con về nhanh hơn dự tính của ba đấy.
Trang Nhi ngạc nhiên khi thấy cha cô ngồi ngay ở phòng khách. Dáng người gầy xương xương với mái tóc muối tiêu và đôi mắt thâm quầng vì thức đêm nhiều. Một người đàn ông say mê công việc tới mức quên cả ăn uống, quên luôn việc ngày qua đêm tới. Quan trọng là quá chú tâm vào công việc nên dường như ông còn quên luôn cô con gái duy nhất của mình. Ấy vậy mà con người ham công tiếc việc ấy hôm nay hôm nay lại ngồi thư thả nơi phòng khách, trước mặt là dĩa bánh qui và tách trà còn bốc khói. Nhưng Trang Nhi không ngạc nhiên lâu quá ba giây, cô sà ngay đến bên cha mình, nũng nịu:
- Ba! Có chuyện gì mà ba gọi con về gấp vậy?
Rồi Trang Nhi ngồi lên đùi cha mình, hai tay kéo lại cổ áo của cha. Nhìn cô lúc này giống hệt như một cô bé con lên năm tuổi đang ngồi trên đùi của cha mình để tập làm người lớn. Cô cố nói bằng thứ giọng ra chiều hết sức nghiêm trọng:
- Ba biết là con đang đi chơi cùng với Hồng Ngọc và Phượng Đoan mà.
Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Giọng nói của ông nghe trầm đục nhưng hết sức dịu dàng và dường như ông cũng khá quen với cách thể hiện tình cảm của cô con gái yêu:
- Ba biết chứ!
Trang Nhi nũng nịu:
- Biết sao ba còn kêu con về giữa chừng?
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc con gái:
- Ba có chuyện quan trọng muốn nói cho con nghe mà.
Mắt Trang Nhi sáng lên, cô nhìn cha mình giây lâu rồi bỗng chốc khuôn mặt rạng rỡ:
- Phát minh của ba đã hoàn thành rồi phải không?
Rồi không chờ câu trả lời, cô ôm cổ ông hôn đánh “chụt” một cái vào má, hét lên sung sướng:
- Hoan hô nhà bác học thiên tài Lê Trung! Hoan hô ba của con!
Ông Lê Trung mỉm cười, nụ cười dịu dàng chất chứa niềm hạnh phúc hiếm thấy ở một nhà khoa học suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu, say mê tới mức độ quên cả gia đình. Có lẽ lâu lắm rồi ông mới cười như thế.
- Tiểu Nhi của cha mừng hơi sớm rồi.
Trang Nhi dừng lại nhìn cha, cô xịu ngay mặt xuống:
- Ba lại làm con tưởng bở rồi.
Rồi cô lại quay ra thắc mắc ngay lập tức. Cô là cô bé mau hờn mau quên và cực kỳ làm nũng người cha của mình. Vì một lẽ đơn giản, Trang Nhi là con gái cưng duy nhất của nhà bác học Lê Trung.
- Thế ba có chuyện gì muốn nói với con vậy? Ông Lê Trung nheo mắt:
- Phải có chuyện mới gặp được con sao, Tiểu Nhi? Trang Nhi lắc đầu:
- Không phải thế, con chỉ tò mò không biết ba định nói chuyện gì với con thôi.
Ông Lê Trung bế bổng con gái đặt ngồi xuống ghế. Ông trầm ngâm:
- Ba rất lo...
Trang Nhi nhìn cha đầy thắc mắc. Mỗi khi cha cô tỏ ra lo lắng như thế này có nghĩa là có vấn đề cần phải bàn tính đến. Cô biết tính cha nên không hỏi mà ngồi im chờ đợi. Hồi lâu sảu, ông Lê Trung mới chậm rãi lên tiếng:
- Con biết đấy, công việc ba đang làm... phải nói là công trình ba đang thực hiện sẽ là một chấn động trong ngành khoa học.
Trang Nhi ngầm hiểu mức độ nghiêm trọng trong từng câu nói lẫn hơi thở của cha mình. Cô lắng tai nghe bởi thực ra giọng của cha cô rất nhỏ. Ông không thể nói lớn như những người cha khác nhưng bù vào đó, ông có cái đầu vĩ đại và một tình thương con không bờ bến.
- Ba nói tiếp đi ạ.
Ông Lê Trung nhìn con:
- Hiện nay có rất nhiều công ty và những nhà khoa học khác đòi mua công trình của ba mặc dù nó chưa được hoàn thành. Điều này đồng nghĩa với việc ba sẽ bị đánh cắp công trình bất cứ lúc nào.
Trang Nhi ngây ngô:
- Phòng làm việc của ba không ai có thể vào ngoại trừ ba và con cơ mà. Ông Lê Trung gật đầu:
- Bởi vậy nên ba càng lo hơn. Để đạt được mục đích của mình, những công ty đang nhòm ngó vào công trình của ba sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được chúng!
Trang Nhi nhìn cha để cô thử đọc xem ba cô đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng cô không thấy gì hơn sự nghiêm trọng tràn đầy trong mắt cha mình:
- Ba lo ngại họ sẽ lấy con ra để uy hiế‌p ba?
Ông Lê Trung nhìn con gái:
- Con thông minh hệt như mẹ con vậy. Chỉ cần ba nói ra một chút là con hiểu ngay.
Rồi ông tiếp tục vấn đề còn dở dang của mình để tránh cái cau mày tỏ rõ sự không hài lòng của cô con gái khi ông vừa lỡ miệng nói ra từ “mẹ” với Trang Nhi:
- Bởi vậy ba nghĩ tốt nhất là con phải được bảo vệ 24/24!
Trang Nhi không hiểu ý cha mình. Cô hỏi lại. - Là sao ạ?
Ông Lê Trung vẫn từ tốn chậm rãi:
- Sản phẩm “XNO” lần này của ba rất có giá. Vì vậy ba...
Trang Nhi nôn nóng. Cô gái mười tám tuổi - với mái tóc bum bê, đôi mắt to đen với rèm mi cong vút và cái sống mũi cao thẳng nhìn thật dễ thương và ấn tượng - không điềm tĩnh được như cha mình. Trang Nhì sốt ruột hỏi:
- Con hiểu tầm quan trọng của những công trình của ba mà.
Ông Lê Trung nhìn con như muốn khống chế tuổi trẻ nóng vội trong người cô con gái của ông.
- Nhưng lần này thì không như con nghĩ đâu. Nó quan trọng và cũng rất nguy hiểm!
Trang Nhi khẽ nở nụ cười với cha mình. Cô không muốn cha mình phải phân tâm lo lắng cho mình nhiều quá. Công việc nghiên cứu là ước mơ cả đời của ông mà.
- Con hiểu rồi ba à, từ nay con sẽ cẩn thận mỗi khi ra đường. Cô nghiêng đầu giơ một ngón tay:
- Cho tới khi nào công trình khoa học của ba được công bố. Ông Lê Trung lắc đầu:
- Không ổn!
Trang Nhi ngó cha lom lom như thể đó là một ngưới lạ lẫm nào đó. Trước đầy dù có lo cho cô tới cở nào thì cũng không bao giờ cha cô mang tâm trạng như thế này. Ông Lê Trung nhìn con rồi nói từng câu một:
- Ba đã tính trước hết rồi, từ bây giờ con đi đâu sẽ có người đi cùng. Trang Nhi mở lớn mắt:
- Là sao hả ba?
Ông Lê Trung nói nết ý của mình:
- Ba đã thuê cho con một vệ sĩ chuyên nghiệp!
Trang Nhi tròn mắt nhắc lại lời cha:
- Vệ sĩ chuyên nghiệp?
Rồi cô chỉ ngón tay trỏ vào mũi mình: - Cho con?
Ông Lê Trung gật đầu rồi vỗ tay ba cái, ngay lập tức có một chàng trai xuất hiện ở ngay cửa phòng khách. Ông vẫy tay gọi người thanh niên lại gần chỗ ông đang ngồi, Trang Nhi không hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của anh chàng thì cha cô đã giới thiệu:
- Đây là anh Hai Nhân ở công ty bảo vệ do một người bạn của ba làm giám đốc. Từ nay Hai Nhân sẽ theo bảo vệ cho con.
Trang Nhi hết nhìn cha lại nhìn anh chàng vệ sĩ cao lớn vạm vỡ với nước da ngăm đen đầy nam tính. Khuôn mặt vuông vuông giống hệt đầu tượng cổ Hy Lạp với mái tóc xoăn bồng bềnh đúng chất nghệ sĩ. Nhìn anh ta thật cuốn hút. Người thanh niên trước mặt thật sự cuốn hút. Trang Nhi chưa bao giờ thấy một người có nét đẹp không bị khiếm khuyết như vậy. Ông Lê Trung lên tiếng hỏi con gái:
- Con thấy thế nào?
Trang Nhi liền sực tỉnh, quay lại phía cha mình:
- Con nghĩ không cần thiết phải có vệ sĩ đâu ba à. Trước đây con không sao rồi thì bây giờ cũng thế thôi. Hơn nữa...
Trang Nhi ngập ngừng:
- Thuê vệ sĩ riêng tốn kém lắm!
Ông Lê Trung bật cười nhìn con gái:
- Coi con kìa, con trở thành bà cụ non biết tính toán chi li từ bao giờ thế? Rồi ông vỗ vai con gái như thể khích lệ, giọng ông dịu dàng:
- Không phải lo những thứ ấy! Tuổi của con là hồn nhiên chơi và học. Trang Nhi ngước nhìn cha:
- Nhưng...
Lê Trung mỉm cưới. Ông rất chiều cô con gái cưng của mình, nhừng lần này thì dù con gái không đồng ý ông vẫn cử vệ sĩ đi theo bảo vệ cho con gái ông. Hơn ai hết ông hiểu giá trị công trình khoa học mà ông đã dày công nghiên cứu mấy chục năm nay. Giọng ông nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
- Con hãy làm quen với Hai Nhân đi. Ba hy vọng là con sẽ vui với người bạn mới này.
Trang Nhi miễn cưỡng gật đầu. Thực ra cô nửa sung sướng nửa không muốn cha mình vất tiền một cách lãng phí. Đứa con gái nào mà chẳng mơ có một anh chàng tài xế đẹp trai lúc nào cũng theo bên mình không rời. Cô cũng thế, nhiều lúc cô mơ mình có một anh chàng vệ sĩ riêng, chuyên mặc đồ đen, đẹp trai và hết lòng vì cô. Lúc này còn gì hơn nữa khi mà món quà cha cô tặng thật tuyệt vời dù ngay lúc này thì cô chưa quen với ý nghĩ mới mẻ là mình có anh chàng vệ sĩ quá sức đẹp trai. Ông Lê Trung nhắc con gái:
- Con làm quen với Hai Nhân đi!
Trang Nhi khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi cô ngẩng cao mặt, tiến lại phía Hai Nhân. Cô chìa tay ra cho Hai Nhân bắt:
- Chào anh! Tôi là Trang Nhi. Rất vui vì được anh bảo vệ. Hai Nhân lạnh lùng bắt tay Trang Nhi:
- Rất vui, thưa cô chủ.
Trang Nhi nhăn mặt bông đùa:
- Thật vui khi có người gọi mình như vậy! Anh tính gọi tôi như vậy thật sao? Hai Nhân lạnh lùng trả lời:
- Vâng, thưa cô chủ.
Trang Nhi không còn biết nói câu gì trước vẻ mặt không cảm xúc của Hai Nhân. Cô vẫn được mệnh danh là người thông minh và lém lỉnh nhất kia mà. Hơn nữa, bất kỳ anh chàng nào gặp cô lần đầu cũng tỏ ra săn đón, làm quen. Bởi Trang Nhi thừa biết về khả năng thu hút của mình. Ông Lê Trung nhìn thật bình thường thôi nhưng Trang Nhi là cả một kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa. Tạo hóa biết kết hợp sự thông minh uyên bác của cha cô với vẻ đẹp sắc sảo của người phụ nữ từng là vợ ông Lê Trung.
Vẻ đẹp thuần khiết của cô không làm rung động ánh mắt của Hai Nhân chút nào. Điều này làm cô gái mới lớn trong con người Trang Nhi thấy bị xúc phạm và tổn thương. Như đọc được những suy nghĩ của Trang Nhi, Hai Nhân từ tốn lên tiếng nhưng cũng không mất đi vẻ lạnh lùng vô cảm của mình:
- Xin lỗi cô chủ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô chủ nên không được có bất kỳ tình cảm nào xen vào, mong cô thông cảm.
Ông Lê Trung cũng đoán biết ý con gái. Ông khẽ bật cười, vuốt tóc cô:
- Những người theo nghề này phải từ bỏ mọi cảm xúc đời thường của mình, con gái à.
Rồi ông nheo mắt ngắm con:
- Ba biết là không một chàng trai nào không rung động khi nhìn thấy gương mặt “xấu xí” của con gái ba. Nhưng con hãy hợp tác một cách vui vẻ để giúp Hai Nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trang Nhi ngây ngô nhìn cha thắc mắc, trông cô như một cô bé con đến là dễ thương. Hèn gì mà ông Lê Trung lo lắng đến nỗi phải bỏ tiền ra thuê hắn vệ sĩ riêng cho con mình:
- Thế bao giờ thì anh ấy đươc sống thật với những cảm xúc của con người mình ha ba?
- Bao giờ Hai Nhân dã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Nói rồi ông Lê Trung nhìn sâu vào trong mắt con gái:
- Ba có môt yêu cầu nho nhỏ với con, mà có thể dó là một sự bắt buộc mà con phải tuân theo.
Trang Nhi nhìn cha lạ lẫm. Chưa bao giờ cha cô tỏ ra nghiêm khầc như thế này.
Ngay từ nhỏ, Trang Nhi luôn được cha cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ.
Mọi ý muốn của cô là mệnh lệnh đối với cha cô. Vậy mà ngay lúc này, lần đầu tiên, Trang Nhi thấy cha tỏ ra nghiêm khắc một cách khó hiểu. Ông Lê Trung nhìn con, chậm rãi nói từng tiếng:
- Đó là con không được có tình cảm với Hai Nhân.
Trang Nhi kêu lên trong khi mắt liếc nhìn sang Hai Nhân:
- Ba!
Rồi cô dụi mặt vào ngực cha, khuôn mặt nóng bừng lên. Cha cô thật kỳ cục quá hà, ai lại đi nói chu‌yện ấ‌y trong khi có mặt Hai Nhân ở đây. Mà thực sự ra cô chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh ta thôi, đâu có ý gì khác.
Nhưng cha cô cấm đoán cô trước chuyện tình cảm cũng đúng thôi bởi nhìn anh ta mà xem kìa: một chàng trai đầy nét đẹp nam tính, khỏe khoắn mà không kém phần lãng mạn. Nếu đem so sánh thì Hai Nhân ăn đứt những anh chàng công tử bột nổi tiếng của Holywood ấy chứ. Dù là một cô gái không bao giờ thèm chú ý tới bất kỳ tình cảm yêu đương nào nhưng cô cũng nhận thấy bất kỳ cô gái nào nhìn Hai Nhân cũng dễ yêu. Phải hai cô bạn thân của cô thì chắc là... Ông Lê Trung đẩy con gái ra, ông nhìn sâu vào trong mắt con:
- Con hứa với ba nhé!
Trang Nhi liếc nhìn về phía Hai Nhân, anh chàng đúng là con người của gỗ đá và công việc. Câu chuyện của hai cha con cô có nói đến anh ta mà anh chàng vẫn lạnh lùng như người nhắc đến không phải là mình vậy. Cô nhướng mày nghịch ngợm:
- Vâng thưa ba. Tiểu Nhi của ba đã nói là làm. Quân tứ nhất ngôn!
Ông Lê Trung không gật dầu hài lòng như mọi khi, cũng không nói với con những lời nói yêu thương mà ông hằng dùng. Ông lạnh lùng nghiêm khắc như ra lệnh:
- Từ mai, mỗi bước con đi đều có Hai Nhân theo sát.
Trang Nhi gật đầu một cách máy móc và có chút khôi hài vì trong ánh mắt của cô có nụ cười tinh nghịch:
- Vâng, Thưa ba yêu dấu!
Ông Lê Trung nhìn lại con gái như để kiểm chứng mức độ thành thật của Trang Nhi rồi ông chắp hai tay sau lưng, quay người đi vào phòng làm việc với câu nói đầy quyền uy dành cho Hai Nhân:
- Hai Nhân, đi theo tôi!
Hai Nhân không một phản ứng trước thái độ chủ tớ rõ ràng của ông Lê Trung. Anh chàng trả lời dõng dạc:
- Vâng, thưa ông chủ.
Trang Nhi đứng im nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng làm việc của cha. Cô thấy ngạc nhiên là tại sao cha mình hôm nay thay đổi tính tình nhanh như vậy. Vừa mới phút trước còn dịu dàng chiều chuộng theo ý của cô, phút sau đã tỏ ra lạnh lùng như một người xa lạ.
Và tại sao một anh chàng như Hai Nhân lại đi làm công việc của một anh chàng suốt ngày chỉ bám lẵng nhẵng theo chân những người nổi tiếng lắm tiền không muốn bị quấy rầy bởi công chúng. Nhưng cô thì có gì mà nổi tiếng chứ? Cô chỉ là một cô nữ sinh trung học thôi mà. Cũng mơ ước nhưng thật giản dị là năm nay tốt nghiệp trung học sẽ thi đậu vào một trường đại học mà cô yêu thích. Có nổi tiếng chăng là cha cô kìa - nhà bác học nổi tiếng Lê Trung.
Như vậy thì người đáng được bảo vệ là cha cô chứ đâu phải cô? Bởi công trình mà cha cô vùi đầu vào nghiên cứu hơn mười năm nay sắp đến ngày hoàn thành. Bởi vậy dạo này cô thấy ngôi nhà mình ở thật lạ. Có rất nhiều người xuất hiện, lảng vảng một cách đáng ngờ ở một vùng ngoại ô yên tĩnh và thưa thớt của thành phố. Họ chờ đợi săn đón đứa con tinh thần của cha cô bởi ai cũng muốn có nguồn lợi nhuận khổng lồ từ phát minh của cha cô.
Dù không được biết rõ ràng về công trình khoa học lần này của cha nhưng Trang Nhi cảm nhận rõ mức độ quan trọng của nó. Cô thấy rõ không khí nguy hiểm bao quanh ngôi nhà của mình.
- Ba con lo lắng như vậy là đúng đấy!
Trang Nhi quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói. Ngay ngưỡng cửa phòng ăn, v‌ú Năm đôn hậu trong chiếc áo bà ba màu nâu đen quen thuộc. Trang Nhi đi nhanh tới bên bà Năm, nũng nịu. Thói quen dễ thương mà đầy trẻ con của Trang Nhi là làm nũng với hai người thân của mình: đó là ông Lê Trung và bà v‌ú Năm.
- v‌ú cũng đồng tình với ba con sao?
v‌ú Năm nở một nụ cười đôn hậu, bà vuốt tóc Trang Nhi:
- Cũng tại ba con thương con hơn tất thảy mọi thứ trên đời này mà thôi.
Trang Nhi gục đầu vào ngực bà v‌ú nuôi, dụi dụi mặt như một con mèo lười:
- Ư... nhưng con không thích có người suốt ngày cứ kè kè bên cạnh!
Bà v‌ú nuôi mỉm cười:
- Nhưng v‌ú thấy anh chàng đó cũng được đấy chứ?
Anh chàng đó cực kỳ đẹp trai nhưng Trang Nhi thấy mình chỉ muốn ngắm nhìn thôi chứ không muốn mình có thứ tình cảm giống như tình yêu mà ba đã nghiêm khắc nhắc nhở cô không được nghĩ đến. Bởi vậy cô nhún vai khi thấy bà v‌ú già của mình nhận xét về Hai Nhân như vậy.
- v‌ú thấy được thì tán tỉnh anh ta đi, còn con thì không bao giờ. Mà sao v‌ú lại nói như vậy?
v‌ú Năm mỉm cười hóm hỉnh. Trong ngôi nhà này được cái ngay đến cả như v‌ú Năm già sáu chục tuổi rồi nhưng vui tính như thanh niên.
- Cả v‌ú cũng thấy anh chàng đó thật cuốn hút, huống chi một cô gái mới lớn như con.
Trang Nhi mở lớn mắt, ngóc đầu dậy nhìn v‌ú Năm:
- Ôi! v‌ú à...
v‌ú Năm xỉa tay vào trán Trang Nhi:
- Nhưng lớp người như v‌ú lại ưa những người nho nhã thư sinh như cha con kìa. Anh chàng Hai Nhân này, nếu vào thời của v‌ú sẽ bị coi là hàng vai u thịt bắp, là hàng phàm phu tục tử nên không mấy các tiểu thư thích đâu.
Trang Nhi ngó bà vú:
- Vậy sao v‌ú còn thấy anh ta cuốn hút? Bà v‌ú mỉm cười:
- v‌ú thử nhìn theo cách nhìn của các cô gái thời nay thôi. Chẳng phải tuýp người mà các con thích là phải cao to, đẹp trai, phong độ là gì.
Trang Nhi mỉm cười nhìn v‌ú Năm. Cô không ngờ một bà v‌ú già quanh năm chỉ biết đi chợ nấu cơm và chiều theo cái tính nhõng nhẽo của cô lại tâm lý như vậy. Có bà thì cô không lo mình không có người tâm sự.
- v‌ú thật hiểu tâm lý lớp trẻ bây giờ!
v‌ú véo mũi Trang Nhi:
- Không vậy thì làm sao v‌ú hiểu được cô tiểu thơ của ông Lê Trung chớ? Trang Nhi bật cười, rồi không đùa giỡn nữa, cô xoa bụng nhăn nhó.
- v‌ú có gì cho con ăn không? Đói muốn xỉu rồi v‌ú ơi.
Bà v‌ú liền xỉa ngón tay vào trán Trang Nhi mắng yêu:
- Con gái lớn rồi mà cái nết mau đói, ham ăn không chừa.
Nói thì nói vậy nhưng bà v‌ú cũng quay vào trong phòng ăn, đến bên cái tủ lạnh lấy ra một ly cối to đùng đưa cho Trang Nhi:
- Chè sen đó! Món con thích nhất, v‌ú nấu hồi trưa để dành cho con ăn cho mát.
Bà v‌ú vuốt những lọn lóc mai lòa xòa trước trán của Trang Nhi, ánh mắt đầy quan tâm, săn sóc:
- Dạo này con ôn thi, v‌ú thấy con gầy đi nhiều lắm.
Trang Nhi đỡ ly chè từ tay v‌ú Năm, cô cười hạnh phúc:
- Con thấy thâ‌n hìn‌h mình vẫn lý tưởng mà. v‌ú nấu món gì con cũng ăn hết á!
Nói rồi cô ngồi ngay vào bàn múc những muỗng chè sen mát lạnh cho vào miệng trước ánh mắt yêu thương của v‌ú Năm. Ai mà không biết, nhà khoa học Lê Trung sống ở ngôi nhà ngoài ngoại ô cùng với cô con gái hết sức xinh đẹp và một bà v‌ú già tận tụy và trung thành. Họ sống rất hạnh phúc, lúc nào trong ngôi nhà của giáo sư Lê Trung cũng đầy ắp tiếng cười, vang lên rộn rã những vũ khúc vui tươi của những người luôn lạc quan.
Người đàn ông mập mạp, trắng muốt trong bộ đồ mát mùa hè. Nhìn ông ta như đang ở bãi biển Hawai. Hình như điếu xì-gà to quá khổ so với cặp môi của ông ta nên cánh môi dưới cứ trễ xuống, đầy vẻ thừa mứa của một kẻ lắm bạc nhiều tiền. Và nhìn ông ta, người đối diện dễ dàng nhận ra đây là một ông chủ cở bự.
Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của Thái Lan. Chỗ ông ta đang ngồi hiện thời cũng mát mẻ y như đang ở bãi biển nổi tiếng đầy nắng và gió. Bởi một lẽ đơn giản, ông chủ bự này đang ngồi dưới một cái ô lớn, bên cạnh cái bàn con với đầy đủ nước uống. Bóng những cô nàng phục vụ in xuống mặt nước của bể bơi.
Tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi sảng khoái với những bàn tay thiếu nữ đỏ da thẩm thịt xoa bóp nhẹ nhàng, nhưng khi vừa thấy bóng một thanh niên đi ra, tay cầm cái máy điện thoại là ông ta nhổm ngay dậy:
- Thằng Thắng còi gọi về phải không?
Anh chàng thanh niên khúm núm, hai tay chìa cái điện thoại về phía ông chủ của mình:
- Dạ, vâng thưa ông chủ!
Người đàn ông cầm máy, những ngón tay phốp pháp che lấp hết cả cái máy điện thoại “mẹ bồng con”. Giọng ông ta đầy uy quyên nhưng vẫn lộ rõ sự quan tâm trong lời nói:
- Thế nào rồi?
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy ông ta buông gọn một câu vào trong máy vẻ mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào:
- Mày chờ ở đó!
Rồi ông ta quay sang người thanh niên, giọng đầy uy quyền:
- Bảo thằng Tám rô ra thay cho thằng Thắng còi!
Người thanh niên đón lấy cái điện thoạì bằng hai tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng ông chủ của mình. Anh ta phục tùng một cách ngoan ngoãn:
- Vâng, thưa ông chủ.
Anh chàng quay lưng đi vào bên trong không dám chậm trễ. Sau cuộc trò chuyện, ông ta lại lim dim tận hưởng cảm giác vuốt ve mơn trớn từ những bàn tay của những cô gái làm việc cho mình. Nhưng không bao lâu sau, lại chính anh chàng hồi nãy đi ra:
- Thưa ông chủ. Tụi nó vừa gọi điện về nói bên công ty Đại Dương dang cho người đến thương lượng với ông ta.
Khác với vẻ nghiêm trọng của anh chàng thanh niên, ông chủ bự ngồi im, mãi một lúc sau mới lên tiếng kèm theo cái nhếch mép đầy tính toán:
- Chúng định chơi bài ai nhanh chân thì được hưởng đây mà. Rồi ông ta phẩy tay, ngả người xuống cái ghế dài:
- Mặc kệ bọn chúng! Thằng cha gàn dở ấy không chịu bán lúa non đâu. Ai chứ thằng cha gàn dở ấy ta còn lạ gì?
Anh chàng hơi lưỡng lự rồi cũng quay người lui vào trong. Cả khu khuôn viên bể bơi chỉ còn lại có ông chủ của anh chàng và những cô gái ngồi hóng mát ở cuối buổi chiều, mặc kệ ngoài kia thiên hạ đang có những toan tính ganh đua có thể gây bất lợi cho chính công việc của ông ta. Bởi ông ta đang hiểu mình đứng ở vị trí nào. Ông ta không vội vàng nhưng trong cái đầu húp lại vì khuôn mặt mập lên quá khổ đó đã có sẵn những tính toán để đạt cho bằng được phát minh của vị giáo sư mà ông ta cho là gàn dở ấy.
Trong một căn phòng sang trọng, cách bày trí gọn gàng và có óc thẩm mỹ chứng tỏ chủ nhân của nó là một người có trình độ học vấn và rất nghiêm túc. Đằng sau tấm biển đề: Tổng giám đốc Hoàng Bảo Phong. Ông là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mái tóc rẽ ngôi lệch, sống mũi thẳng cương nghị, nhất là đôi mắt. Đôi mắt sâu toát ra sự tự tin và uy lực đối với người đối diện.
Người đàn ông ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc cũng ngồi bất động thể hiện rõ vấn đề mà tổng giám đốc Bảo Phong đang suy nghĩ thật nan giải và nghiêm trọng. Bỗng máy điện đàm trên bàn có tín hiệu đỏ, Bảo Phong nhấn nút lắng nghe. Đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên:
- Thưa tổng giám đốc, trợ lý Đinh Toàn đã có mặt ạ. Bảo Phong buông gọn một câu qua máy:
- Bảo Đinh Toàn lên thẳng phòng của tôi!
Tiếng cô thư ký lại vang lên:
- Thưa, vâng.
Bảo Phong nhấn nút chấm dứt cuộc điện đàm, anh ngã người ra sau ghế, ngửa cổ lên trần nhà, lắc mạnh đầu làm động tác thư giãn. Chưa đầy năm phút sau, có tiếng gõ cửa phòng của Bảo Phong. Bảo Phong ngồi nghiêm người lại, cất giọng:
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, một người thanh niên khoảng hai mươi tám tuổi, mặc bộ com-lê sáng màu, dáng người dong dỏng cao, nhìn nho nhã nhưng khuôn mặt anh chàng có điểm gây sự chú ý cho người đối diện ngay từ lần đầu đó là hàng mày rậm cùng đôi môi mỏng luôn mím lại. Quả thực là nét mặt của anh ta trái ngược hẳn với vóc dáng, một gương mặt ánh lên sự tính toán. Đó là người mà vừa được giọng nữ nhắc đến.
Đinh Toàn đóng cánh cửa lại sau lưng, anh ta đến bên bàn nước:
- Thưa anh...
Bảo Phong khoát tay, anh đứng dậy vòng ra bàn uống nước ngồi xuống đối diện với nơi mà anh chàng mới vào đang đứng.
- Cậu ngồi đi!
Người thanh niên ngồi xuống. Anh chàng để cái cặp táp khóa số của mình ngay bên cạnh người. Bảo Phong không chú ý đến những hành động như một thói quen của người thanh niên.
Rót nước trà ra tách, Bảo Phong chậm rãi vào vấn đề:
- Công việc tôi giao cậu đã bắt tay vào tiến hành chưa?
- Dạ, chưa được vì không gặp được ông ta.
Bảo Phong không nói gì, anh lặng lẽ uống nước. Đinh Toàn thận trọng khi lên tiếng:
- Để mai em thử lại lần nữa, ông ta không chịu tiếp khách nên... Bảo Phong nhìn nhân viên của mình. Anh nói từng câu:
- Không phải một lần nữa!
Đinh Toàn nhìn lại Bảo Phong lo ngại:
- Dạ...
Bảo Phong gằn nhẹ từng câu:
- Đến nghìn lần thì cũng phải gặp cho bằng được ông ấy!
- Vâng em hiểu.
Bảo Phong trầm ngâm:
- Tình hình những đối thủ cạnh tranh như thế nào rồi?
Đình Toàn mở cặp táp của mình ra, lấy một xấp hồ sơ đưa cho Bảo Phong:
- Đây là toàn bộ hoạt động của các công ty khác. Nổi bật là công ty Toàn Cầu của ông chủ mập Chu Thông. Ông ta cho người theo dõi sát sao mọi hoạt động của các công ty cũng như mục tiêu của chúng ta. Ngoài Chu Thông ra thì không có đối thủ nào đáng ngại cả.
Bảo Phong ôn tồn:
- Không được coi thường! Bây giờ những công ty khác có thể nằm im nhưng không thể biết được họ có tung những chiêu bài hấp dẫn ra vào thời điểm quyết định hay không.
- Em hiểu.
Bảo Phong châm thuốc, anh không có vẻ gì là vội vã. Cái dáng ung dung của anh cho biết anh là một người quản lý công việc của mình trên thương trường với sự tự tin và bản lĩnh hiếm có.
- Cậu là trợ lý của tôi, nên hãy làm những việc nên làm ngay cả khi chưa có chỉ thị của tôi! - Bảo Phong nhấn mạnh.
- Những việc nên làm. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Đinh Toàn gật đầu:
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Bảo Phong có vẻ không hài lòng trước cách xưng hô của người thanh niên. Anh lên tiếng chỉnh sửa:
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phải gọi tôi một cách nguyên tắc như thế.
- Vâng, thưa giám... ờ... anh ạ.
Bảo Phong nhìn đồng hồ nơi cổ tay mình:
- Chà! Đã hết một ngày rồi.
Anh đứng dậy:
- Cậu về nghỉ đi! Công việc tạm thời cứ như vậy mà tiến hành.
Trang Nhi đi nhanh vê phía bàn trong góc quán, nơi có hai cô gái, một tóc tém trông như con trai, một tóc xoăn, trang điểm rất hợp mốt.
Trang Nhi giơ tay chào từ xa:
- Hi!
Hai cô gái giơ tay chào lại. Vừa lúc Trang Nhi đi vào tới nơi, cô vẫy tay gọi anh phục vụ đứng gần ngay đấy khi vừa ngồi xuống ghế:
- Cho một ly nước dừa nguyên chất như mọi khi nha!
Nói rồi Trang Nhi ngạc nhiên khi thấy hai cô bạn của mình hôm nay có điểm gì đó là lạ. Cả hai hình như dịu dàng e lệ chứ không ồn ào như mọi ngày. Hình như mắt hai cô bạn của Trang Nhi còn mơ màng, chớp chớp làm điệu và gò má ửng hồng nữa. Trang Nhi tròn mắt nhìn cả hai:
- Có chuyện gì thế?
Hai cô bạn không trả lời. Tâm hồn như bận để ở tận đâu đâu. Trang Nhi thắc mắc:
- Bộ hai đứa tụi bây bị chập mạch hết rồi hả?
Phượng Đoan, cô gái có mái tóc xoăn chớp mắt. Đôi rèm mi được uốn tỉa công phu khẽ rung lên:
- Chập mà làm quen được với chàng thì tao cững chấp nhận chập cả đời luôn!
Trang Nhi trố mát ngạc nhiên:
- Cái gì? Có phải mày đó không, Phượng Đoan?
Phượng Đoan đưa tay áp lên má mình, giọng nhỏ xíu nhưng cũng không giấu được âm sắc kim trong thanh âm:
- Năm phút trước đây thì tao vẫn còn là tao. Nhưng bây giờ thì...
Trang Nhi tròn mắt ngó Phượng Đoan rồi nhìn sang Hồng Ngọc. Cô bạn tóc tém nhìn nghịch ngợm như một cậu con trai thì nãy giờ ngồi tủm tỉm cười. Trang Nhi hỏi Hồng Ngọc:
- Rốt cuộc hai đứa tụi mày bị làm sao vậy?
Hồng Ngọc thở dài, giọng nửa đùa nửa thật:
- Bị thần á‌i tìn‌h lỡ buông mũi tên tình yêu vào tim.
Trang Nhi trễ dài cánh môi “xí” một cái rõ dài:
- Bọn mày mới học đâu ra cái kiểu nói chuyện sến như vậy thế? Nói rồi cô rùng mình mấy cái liền:
- Làm tao nổi da gà hết trơn nè!
Phượng Đoan liếc Trang Nhi một cái bén gót:
- Mày suốt ngày chỉ làm nũng cha y như một đứa con nít lên hai thì làm sao hiểu được cảm giác của một thiếu nữ khi nhìn thấy chàng hoàng tử trong mộng của mình chứ?
Trang Nhi rùn vai:
- Thôi, thôi, cho tao xin. Mày kiểm tra lại danh sách giùm tao coi hoàng tử trong mộng của mày lên tới con số mấy trăm rồi?
Phượng Đoan ngâm nga:
- Các cụ xưa dạy rằng: yêu một trăm anh nhưng hãy chọn ra mười. Trong mười người ấy chọn ra một để lấy làm chồng.
Trang Nhi phì cười trước câu nói của Phượng Đoan:
- Trời đất ơi! Các cụ mà biết mày nói như thế này chắc mày bị rút lưỡi là cái chắc. Tham lam vừa thôi, coi chừng à nha. Mày muốn mượn các cụ để che đậy cho tính tham của mình thì tao xin tặng mày câu này. Đó là “lắm mối tối nằm không” đó em.
Phượng Đoan hất tóc, cô có vẻ tự hào:
- Vậy mà Phượng Đoan này lại là người “đắt sô” nhất trong nhóm đấy! Hồng Ngọc xen ngang:
- Vậy thì “sô” này mày để cho tao!
Lập tức Phượng Đoan liếc ngang, đôi mắt kẻ chì đen sắc như dao:
- Đừng hòng nha! Cả hai đứa cùng tấn công. Đứa nào có lợi thế hơn thì thắng. Ok?
Hồng Ngọc gật đầu cái rụp:
- Ok!
Trang Nhi ngơ ngác:
- Hai đứa mày đang nói đến chàng nào thế?
Phượng Đoan nhìn Trang Nhi rồi nhìn sang Hồng Ngọc:
- Có nên nói cho cô nàng tiểu thơ này biết không?
Hồng Ngọc nhún vai, nhưng cô lại nói theo ý khác:
- Nó suốt ngày chỉ biết ăn với học, rồi về nhà làm nũng bà v‌ú già cùng người cha giáo sư đáng kính, hãy còn là đứa con nít hôi. Có cho biết cũng không sao đâu.
Trang Nhi kêu lên:
- Nè nè, nói ai là con nít hôi đó hả?
Phượng Đoan vẫn còn phân vân:
- Nhưng...
Hồng Ngọc không chờ Phượng Đoan lên tiếng, cô hất hàm với Trang Nhi: - Mày nhìn lại đằng sau mày đi!
Trang Nhi quay lại phía sau mình như lời Hồng Ngọc. Nhưng cô không thấy gì ngoài anh chàng phục vụ đang đứng nghiêm túc nhìn bao quát toàn khung cảnh của nhà hàng.
- Chẳng thấy chàng nào ngoài anh chàng mặc bộ đồng phục kia! Phượng Đoan kéo dài giọng:
- Trời ơi! Người ta to con vạm vỡ đẹp trai lồng lộng như thế kia mà nó nói không nhìn thấy gì hết?
Hồng Ngọc tặc lưỡi:
- Thì đã nói Trang Nhi mãi mãi vẫn là Tiểu Nhi bé bỏng của ngài Lê Trung thôi mà!
Trang Nhi bị hai cô bạn coi mình là con nít không biết gì về chuyện yêu đương, không những không tự ái mà Trang Nhi còn bật cười:
- Con cái thì muôn đời vẫn là bé bỏng trong mắt những người làm cha. Tao không cần phải làm người lớn như tụi mày, suốt ngày hết quan tâm tới anh này anh kia rồi đầu tóc quần áo. Chỉ nhìn hai đứa bay thôi mà tao thấy mệt không thở nổi.
Phượng Đoan cuốn lọn tóc mai trong ngón tay trỏ:
- Mày không biết tận dụng cảm giác khi thấy rung động trước vẻ đẹp của anh chàng nào đó, chính những lúc như vậy sẽ là phương thuốc làm tăng tuổi thọ của sự trẻ trung đấy. Trang Nhi phì cười, phun cả ngụm nước dừa cô vừa uống ra ngoài. Phượng Đoan không nghiêng người né kịp thì đã hưởng trọn vẹn cơn mưa ấy của cô rồi.
- Trời ơi! Mày đọc đâu ra thông tin của hang con vịt ấy vậy? Phượng Đoan liếc Trang Nhi:
- Đấy là kết luận của những nhà khoa học uyên bác chứ không phải thông tin vịt như mày cười nhạo đâu.
Trang Nhi rùn vai:
- Tao chưa từng được nghe thông tin này nên việc tao xếp nó vào hàng tin vịt mặc tao. Ok?
Phượng Đoan nguýt dài không thèm nói chuyện với Trang Nhi nữa. Hồng Ngọc thì chỉ tay ra phía sau Trang Nhi:
- Mày quay lại nhìn đằng sau cho kỹ cái anh chàng có mái tóc gợn sóng bồng bềnh kia kìa. Đó đó! Anh ta vào cùng lúc với mày.
Trang Nhi ngoái lại phía sau lưng mình, cô không thấy ai ngoài anh chàng phục vụ và Hai Nhân. Anh chàng vệ sĩ mới toanh mà lúc vào đây cô quên béng mất chuyện nên khoe cùng hai người bạn thân bởi vì nhìn thấy những nét lạ lẫm của bọn chúng. Cô nhún vai:
- Tao vẫn không thấy ai khác lạ để đến mức chúng mày tranh giành nhau hết!
Hồng Ngọc nhoài người sang, ôm mặt Trang Nhi trong tay mình rồi xoay lại phía sau:
- Mở to mắt ra mà nhìn! Anh chàng mặc bộ đồ đen đứng ngay sau lưng mày đó!
Nói đến đây chợt Hồng Ngọc dừng lại tròn mắt nhìn về phía trước mặt. Còn Trang Nhi chưa kịp lên tiếng thì Hai Nhân đã có mặt bên cạnh cô. Anh 1ạnh lùng lên tiếng:
- Các cô không nên làm như vậy!
Hồng Ngọc hỏi lại như một người bị hớp mất hồn:
- Làm như nào ạ?
Hai Nhân chỉ tay vào người Trang Nhi:
- Cô đang làm cô chủ của tôi đau đấy.
Hồng Ngọc vội vàng buông ngay hai tay của mình ra khỏi má của Trang Nhi - Dạ... tôi... em xin lỗi!
Hai Nhân nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt không cảm xúc. Giọng của anh chàng thì cũng không khác gì băng ở Bắc Cực:
- Lần sau không nên như vậy!
Hồng Ngọc gật đầu như một cái máy:
- Vâng... Vâng ạ.
Trang Nhi phì cười:
- Làm gì mà mày gật như gà mổ thóc vậy Hồng Ngọc? Hồng Ngọc như sực tỉnh, cô ngẩn người:
- Ừ nhỉ?
Rồi chợt cô thần người nhìn Trang Nhi sau khi ngước mắt nhìn anh chàng đẹp trai mặc đồ đen đã lùi lại phía sau lưng Trang Nhi. Anh ta dứng lại vị trí ban đầu không hề xê dịch. Hồng Ngọc lẩm bẩm:
- Cô chủ?
Phượng Đoan cũng nhìn sững Trang Nhi trong giây lát, cô lên tiếng:
- Anh ấy vừa gọi mày là cô chủ?
Trang Nhi hồn nhiên gật đầu:
- Đúng thế!
Lập tức, cả hai cô bạn cùng ngó Trang Nhi lom lom.
- Mày là cô chủ của anh chàng đẹp trai ấy?
Trang Nhi gật đầu khẳng định lại một cách rõ ràng cho hai cô bạn của mình nghe:
- Tên anh ấy là Hai Nhân, là vệ sĩ riêng của tao. Tao định nói với tụi mày từ hồi nãy nhưng quên mất.
Phượng Đoan trợn mắt:
- Không thể tin được!
Hồng Ngọc thì hít mũi:
- Anh chàng đẹp trai như vây mà làm vệ sĩ riêng cho mày sao hả Trang Nhi? Trang Nhi so vai, hai tay xòe ra hai bên:
- Một món quà từ trên trời rơi xuống! Tao cũng bất ngờ quá đỗi huống chí tụi mày.
Hồng Ngọc nheo mắt:
- Nếu như không thích thì sang tên lại cho tao đi! Trang Nhi nhướng mắt:
- Nếu như khả năng kinh tế của mày cho phép. Hồng Ngọc búng tay cái chóc:
- Thật sai lầm khi nói chuyện kinh tế với Hồng Ngọc này. Mày gật đầu đi, tao ghi ngân phiếu liền hà.
Ngay lập tức Phượng Đoan phản đối. Cô giơ tay ngăn giữa Trang Nhi và Hồng Ngọc, có ý không muốn cho hai người tiếp tục cuộc tranh luận trong khi bỏ cô ngoài rìa.
- Stop nha! Stop nha!
Phượng Đoan chỉ tay vào mũi mình:
- Còn có Phượng Đoan ta đây, hai người không dễ thương lượng như vậy đâu!
Trang Nhi nhướng nhướng cặp lông mày lá liễu của mình:
- Nếu như...
Phượng Đoan cắt ngang lời Trang Nhi:
- Phượng Đoan ta thừa sức mua đứt anh chàng cả đời.
Cả Trang Nhi và Hồng Ngọc cùng phì cười trước thái độ tự tin quá sức của Phượng Đoan. Trang Nhi xua tay:
- Biết rồi, không phải quảng cáo nửa. Ai mà không biết Phượng Đoan là em gái cưng của chàng trợ lý tổng giám đốc của cả tập đoàn lớn kia mà. Nhưng vấn đề ở chỗ...
Trang Nhi bỏ lửng câu nói nhìn hai cô bạn mình, cô đánh mặt về phía sau:
- Hãy tôn trọng ý kiến của Hai Nhân. Coi anh ấy chịu ai trong hai đứa tụi mày. Ok?
Hồng Ngọc gật đầu:
- Ok!
Trái với sự dễ dãi của Hồng Ngọc, Phượng Đoan cau mày:
- Tụi mày chơi khôn vừa thôi nha. Lở đâu anh ấy...
Cả Trang Nhi và Hồng Ngọc cùng nhìn Phượng Đoan như có ý muốn nói đừng có ích kỷ như thế. Phượng Đoan thôi không nói nữa nhưng khuôn mặt xinh đẹp trang điểm kỹ lưỡng không phù hợp với lứa tuổi học sinh cau lại. Dù rất nhẹ nhưng hai người bạn của cô vẫn nhận ra điều đó. Trong nhóm ba người chơi thân cùng nhau thì Trang Nhi và Hồng Ngọc không lạ gì tính của Phượng Đoan. Hai người còn lại trong nhóm mà có cái gì mới lạ ngộ nghĩnh thì Phượng Đoan phải tìm bằng mọi cách để có được thứ đó. Cho dù đó là thứ độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Biết tính bạn nên Trang Nhi và Hồng Ngọc cũng thông cảm nhưng đôi khi thì không thể. Phượng Đoan thở ra một hơi dài nhưng rất nhẹ nhàng. Cô là ngưới biết giấu mình trong sự dịu dàng nữ tính đến mức dư thừa không cần thiết.
- Tụi mày cứ làm theo những gì công bằng nhất!
Trang Nhi mỉm cười. Hóa ra v‌ú Năm nói rất đúng, Hai Nhân quả là chàng trai gây được ấn tượng với phái nữ. Không chỉ mình cô thấy anh chàng quyến rũ mà ngay cả nhừng cô bạn kiêu kỳ của cô cũng không điều khiển được con tim của mình.
Xem kìa, Hồng Ngọc bộc trực luôn ném ánh nhìn thích thú về phía Hai Nhân. Còn Phượng Đoan thì làm duyên e lệ trước mặt cả nhóm mà không hề thấy ngại ngần mắc cỡ gì hết. Hồng Ngọc thấy Trang Nhi ngồi im thì lên tiếng giục:
- Mày kêu anh ấy tới đây đi! Hỏi để biết kết quả cho nhanh chứ để như thế này đau tim lắm, có khí còn làm mất đoàn kết nội bộ.
Trang Nhi bật cười:
- Được rồi, làm gì mà nôn nóng dữ?
Nói rồi cô quay lại phía sau gọi Hai Nhân:
- Hai Nhân! Anh lại cho Trang Nhi hỏi chút xíu được không? Hai Nhân liền đi đến bên Trang Nhi chờ đợi:
- Cô chủ muốn hỏi gì?
Trang Nhi chỉ tay vào hai người bạn của mình giới thiệu:
- Đây là Phượng Đoan và Hồng Ngọc, bạn thân của em.
Hai Nhân gật đầu như một người máy, ánh mắt không thèm dịu dàng lại chút nào trước hai trang tiểu thơ xinh đẹp lộng lẫy như minh tinh màn bạc.
- Tôi biết rồi!
Trang Nhi ngạc nhiên:
- Anh đã biết rồi sao?
Hai Nhân gật đầu, hai tay vẫn cho ra phía sau:
- Đúng vậy, thưa cô chủ. Cô tóc xoăn là Phượng Đoan. Phượng Đoan chớp mắt, mỉm cười làm duyên.
- Đúng rồi! Em chính là Phượng Đoan.
Hai Nhân không chú ý tới lời của Phượng Đoan, anh nói tiếp:
- Còn đây là cô Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc sau phút ngạc nhiên, cô cất tiếng hỏi lại:
- Tại sao anh biết tên bọn em?
Hai Nhân nhìn thẳng vào mắt Hồng Ngọc:
- Đó là công việc của tôi!
Trang Nhi thắc mắc:
- Anh đã biết Hồng Ngọc là bạn của em sao hồi nãy anh...
Hai Nhân không nói gì nhiều cho việc can thiệp sự đùa vui của Hồng Ngọc khi nãy. Mọi câu nói của anh đều rõ ràng, ngắn gọn như đã được lập trình sẵn, không dư thừa một lời nào cho dù thuộc về ngữ pháp:
- Công việc của tôi là bảo vệ cô chủ.
Trang Nhi xua tay:
- Thôi, không bàn đến vấn đề ấy nữa.
Nghe Trang Nhi nói, Hai Nhân dợm người lui lại phía sau nhưng Trang Nhi đã giữ chân anh lại bằng câu nói:
- Khoan đã, anh Hai Nhân.
Hai Nhân dừng lại chờ đợi, Trang Nhi đưa tay quẹt mũi, cô cảm thấy khó nói vấn đề mà bọn cô đã bàn với nhau cho Hai Nhân nghe. Như đọc được ý nghĩ trong đầu Trang Nhi, Hai Nhân lên tiếng:
- Có chuyện gì xin cô chủ cứ nói, không phải ngại.
Trang Nhi hít vào lồng ngực một hơi dài như để lấy thêm can đảm. Dẫu sao thì cô cũng là con gái, nói chuyện trao đổi người với một chàng trai thật không dễ chút nào.
- À chuyện anh làm vệ sĩ cho em ấy mà. Hai Nhân nhìn Trang Nhi:
- Vâng, cô cứ nói.
Trang Nhi lại đưa tay quẹt mũi:
- Ờ... hai cô bạn của em muốn anh quyết định, anh hãy chọn một trong hai người.
Hai Nhân lạnh lùng nhả ra từng câu một:
- Tôi không chọn ai hết!
Trang Nhi ngạc nhiên:
- Tại sao?
Phượng Đoan xen vào:
- Anh chưa nghe điều kiện của em mà? Hồng Ngọc gật đầu:
- Nghe xong những điều kiện về kinh tế của em chắc anh sẽ thay đổi ý kiến đấy. Làm vệ sĩ cho ai cũng thế cả, nhưng có điều phải chọn nơi trả lương cho mình một cách xứng đáng.
Hai Nhân lạnh lùng:
- Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình với bất kỳ lý do nào, mong hai cô thông cảm.
Trang Nhi gợi ý:
- Anh thử nhận lời một trong hai người xem sao! Gia đình cả hai rất giàu có, họ sẽ trả lương cho anh cao hơn ba em.
Hai Nhân vẫn giữ nguyên âm giọng đều đều của mình:
- Cô chủ! Xin không nói lung tung nữa. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cô chủ được an toàn. Chấm hết.
Trang Nhi mở lớn mắt ngạc nhiên trước thái độ lãnh cảm và sự trung thành của Hai Nhân.
Cô không ngờ mới làm việc cho cha cô có một ngày nhưng Hai Nhân đã tỏ ra trung thành như một người làm việc lâu năm và chịu ơn cha cô vây.
Hai Nhân lui lại phía sau đứng im sau khi đã nói một câu chót với Trang Nhi:
- Mong cô chủ từ nay về sau không nhắc tới chuyện này nữa. Trang Nhi ngẩn người:
- Anh chàng này đúng là nguyên tắc!
Hồng Ngọc xìu xuống:
- Vậy là không mong được làm cô chủ bé bỏng của anh ấy rồi... Phượng Đoan thì lại nghĩ khác:
- Mình không tin có người lại chê tiền Trang Nhi nhún vai:
- Mày đã thấy rồi đấy!
Hồng Ngọc chép miệng:
- Thời buổi bây giờ thật hiếm người uy tín và trung thành như anh chàng đẹp trai này. Hẳn cô gái nào sau này được anh ta yêu sẽ không phải lo lắng về sự chung thủy của anh ấy.
Chợt Hồng Ngọc nhìn sâu vào trong mắt Trang Nhi:
- Hay là mày “cưa đổ” anh chàng đi?
Trang Nhi lắc đầu:
- Thôi cho tao xin hai chữ bình an. Ba đã cấm không được có tình cảm với anh ta rồi.
Hồng Ngọc phát nhẹ vào vai Trang Nhi:
- Trời ơi, cứ tiến tới đi. Làm sao có thể ngăn cản được cảm xúc của con người?
Trang Nhi nhướng mày:
- Đúng thế! Cũng như việc làm sao có thể bắt ép con tim khi mà nó không rung động.
Hồng Ngọc than trời. Cô không hề nghĩ Trang Nhi lại không có cảm tình với một anh chàng đẹp trai cỡ người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh Ricky Mactin, ngôi sao sáng chói của thể loại nhạc Mỹ la tinh cơ chứ?
- Thật không thể hiểu nổi mày, Trang Nhi à. Người như Hai Nhân mày còn không thích thì ai mới làm cho mày rung động được hả?
Trang Nhi xòe tay:
- Tao cũng không biết nữa. Khi nào biết tao sẽ nói!
Phượng Đoan xen vào câu chuyện của hai người bạn:
- Chắc chắn Trang Nhi quá hình tượng người cha uyên bác của mình nên cũng muốn có một chàng trai như vậy mới rung động.
Trang Nhi lắc đầu:
- Tao không bao giờ định hình sẵn cho mình một mẫu người lý tưởng nào cả.
Nói rồi cô cầm ly nước đưa lên uống một hơi cạn sạch. Trang Nhi không muốn tranh cãi mãi về vấn đề tình cảm nhăng nhít tuổi mới lớn. Không có gì đảm bảo rằng nó bền vững cả. Như Phượng Đoan đó thôi, thích không biết bao nhiêu anh chàng, vậy mà ra đường hễ nhìn thấy ai bô trai có ấn tượng lại kêu réo ầm ĩ rằng đó là chàng hoàng tử trong mộng của mình. Nhiều như thế, chắc mỗi đêm Phượng Đoan lại nặn ra một hình mẫu hoàng tử khác nhau trong mỗi giấc ngủ của mình. Và...
Trang Nhi nhẹ cau mày, cô không muốn vướng vào chuyện yêu đương. Nó đem lại khổ đau cho con người nhiều hơn là hạnh phúc. Đừng nhìn đi đâu xa, mà hãy nhìn ngay cuộc sống của... Trang Nhi nén tiếng thở dài, cô không muốn nghĩ đến nữa. Điều ấy chỉ làm cho cô thấy căm giận mà thôi.
Thấy Trang Nhi tự nhiên ngồi im, Hồng Ngọc nhìn sang Phượng Đoan có ý hỏi. Phượng Đoan nhún vai nói mình cũng không biết gì hết. Hồng Ngọc toan hỏi thì Trang Nhi lên tiếng:
- Mấy hôm nửa thì bọn mình thi học kỳ nhỉ? Hồng Ngọc nhíu mày:
- Hình như là thứ sáu.
Phượng Đoan chép miệng:
- Tao chỉ cần lấy cho xong tấm bằng trung học thôi. Việc vào đại học không quan trọng lắm.
Trang Nhi và Hồng Ngọc không nói gì. Cả hai thừa hiểu lực học của Phượng Đoan, cũng như hiểu gia đình Phượng Đoan chỉ cần bỏ ra một chút tiền là cô có thể ung dung có một chỗ ngồi trong bất kỳ giảng đường của trường đại học nào mà Phượng Đoan thích.
Trang Nhi thoáng chạnh lòng. Nhà cô thì ngược lại, bao năm qua cha cô mải mê với việc nghiên cứu công trình của mình nên ông không kiếm ra được nhiều tiền. Cuộc sống của hai cha con và v‌ú Năm là nhờ số tiền bán mảnh đất ở quê - mảnh đất mà cha cô được thừa hưởng lại từ người cô ruột. Bà chỉ có cha cô là người thân duy nhất. Và với số tiền đó thì gia đình cô chỉ đủ sống chưa đầy nửa năm nữa thôi. Tiền sinh sống còn không có, lấy đâu ra tiền để cô học đại học? Tự nhiên không khí lắng xuống, cả ba im lặng không nói gì. Được một lúc, Phượng Đoan chép miệng, phá tan bầu không khí:
- Thế là sắp hết tuổi học trò! Tao ngán ngẩm việc ngày ngày phải tới trường với những việc cứ lặp đi lặp lại: kiểm tra bài cũ, nghe giảng, chép bài, làm bài tập...
Trang Nhi không để ý đến câu nói của Phượng Đoan. Cô đưa tay lên xem đồng hồ.
- Tao có hẹn! Hôm nay chia tay ở đây nghen.
- Đồng ý!
Hồng Ngọc là người đứng dậy đầu tiên. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của Trang Nhi. Cả ba cô gái chia tay nhau ngay trước cửa quán nước. Trang Nhi không về ngay, cô còn lang thang vào trong mấy nhà sách tìm những tài liệu mà mình chưa có. Hai Nhân chỉ im lặng đi ở phía sau, giữ đúng một khoảng cách tạo sự thoải mái cho cô chủ của mình mà vẫn đảm bảo được sự can thiệp kịp thời nếu như có chuyện gì xảy ra.
Còn Trang Nhi, lúc đầu cô thấy đôi chút tự hào khi mình có một anh chàng vệ sĩ riêng cực kỳ thu hút nhưng sau đó những cuốn sách làm cho cô quên béng sự hãnh diện đó. Cũng như không thấy thích thú khi nghĩ mình giống như một ngôi sao ca nhạc hay một minh tinh màn bạc nổi tiếng nào đó cần người đi theo bảo vệ để tránh sự làm phiền của fan hâm mộ.
Mà Trang Nhi lại thấy cha mình thật lo xa khi sợ cô gặp nguy hiểm. Hai Nhân không có việc gì ngoài việc đi theo cô như một cái bóng. Gía như anh chàng mở miệng cóc ra nói chuyện thì có lẽ Trang Nhi thấy đỡ tiếc khoản tiền công mà cha cô phải trả cho Hai Nhân, mặc dù cô không biết chính xác giá cả bao nhiêu nhưng cô hiểu thuê vệ sĩ riêng ở cạnh mình hai mươi tư trên hai mươi tư thì không rẻ chút nào. Trang Nhi thoáng thở dài khi nghĩ tới công việc của cha cô. Giàu có đâu không thấy, hạnh phúc cũng không trọn vẹn, chỉ thấy chực chờ luôn bị làm phiền bởi những cuộc viếng thăm của những công ty đang muốn mua đứt công trình nghiên cứu của cha cô.
Vừa về tới cổng, Trang Nhi thấy chiếc xe hơi mang nhãn hiệu Mercedes màu trắng dừng ngay bên cạnh mình. Từ trong xe có người thanh niên lịch lãm trong bộ Veston màu đen tím thân may theo kiểu thời trang dành cho giới trẻ bước xuống.
Anh chàng đứng nhìn thoáng qua ngôi nhà của Trang Nhi rồi quay nhìn xung quanh. Từ phía xa có một thanh niên khác chạy lại, người thanh niên này chỉ mặc cái áo sơ-mi màu trắng với quần âu tối màu. Thoáng thấy những nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh ta như đã trải qua triền miên những đêm thức trắng. Anh chàng nói gì đó với người thanh niên có khuôn mặt gây ấn tượng mơ hồ không thiện cảm rồi lại chạy đi.
Trang Nhi thấy anh ta chạy vào một quán cafe đối diện với cổng nhà cô. Quán cafe quanh năm chỉ èo xèo vài người khách lãng du. Còn đa số là mấy anh chàng thất nghiệp ra đó ngồi tán gẫu với cô chủ quán không xinh đẹp nhưng được cái xởi lởi đưa đẩy đến mát mặt. Trang Nhi thấy anh chàng đó hình như đã quanh quẩn ở quanh khu nhà cô cả mấy tuần nay rồi.
Cô quay lại toan nói với Hai Nhân điều đó nhưng khi nhìn khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc cô lại thôi. Mãi suy nghĩ, tới khi ngẩng đầu lên nhìn, Trang Nhi không thấy cái xe hơi đâu nữa. Cô liền xách túi ny-lon nặng trĩu toàn những sách của mình đứng lên, băng qua đường tiến thẳng về phía cổng nhà mình. Trang Nhi đi thẳng vào phía trong, vừa đi cô vừa lên tiếng gọi v‌ú Năm:
- v‌ú ơi, con đói bụng quá hà. Có gì cho con ăn được hông vú?
Không có tiếng ai trả lời. Có lẽ bà v‌ú già lại đang bận bịu chuẩn bị bữa cho cha con cô. Vứt cái túi ở ghế, cô nhảy chân sáo về phía phòng ăn. Chợt cô đứng sững lại. Ở góc bếp, bà v‌ú Năm đang ngồi xuội lơ trên nền đất...
- Á!
- Cô chủ, cô đứng lùi lại phía sau.
Hai Nhân xuất hiện như bóng ma. Anh ta nhanh nhẹn đưa Trang Nhi lùi lại phía sau còn mình chạy tới sờ vào mạch nơi cổ v‌ú Năm. Rồi nhanh nhẹn chạy lại bàn để điện thoại, bốc ống nghe lên và bấm số nhanh đến độ mắt thường không nhìn thấy.
Không lâu sau, xe cứu thương tới và bà v‌ú Năm được nhân viên y tế đưa ra xe. Trang Nhi định đi theo nhưng như chợt nhớ ra, cô bảo với Hai Nhân.
- Anh đi theo để tiện chăm sóc cho v‌ú Năm nghen, tôi phải tìm ba tôi!
- Tôi có lệnh không được rời cô chủ dù chỉ một bước chân.
- Nhưng lúc này v‌ú Năm dang gặp nguy hiểm. Anh...
- Xìn cô chủ đừng nói nhiều, v‌ú Năm đã có các nhân viên y tế chăm sóc rồi!
Trang Nhi giận muốn điên người, cô không thể tưởng tượng nổi là Hai Nhân lại cãi lời cô, không những thế anh ta còn cứng ngắc trong công việc nữa. Bây giờ v‌ú Năm nguy hiểm tới tính mạng như vậy vẫn thấy anh ta lạnh lùng làm cái công việc của mình mà không thấy có chút tình cảm thương xót nào hết. Dẫu ở nhà cô chưa lâu nhưng anh ta và v‌ú Năm đâu phải người xa lạ. Hơn nữa, v‌ú Năm lại là người gần gũi, vui tánh và rất tốt bụng nữa.
- Anh...
- Có người nhà của bệnh nhân đi cùng không?
Ngồi ở khoang sau của xe cứu thương, bên cạnh là bà Năm nằm dài trên cáng và đang được truyền nước biển, nhân viên y tế mặc áo trắng lên tiếng hỏi với giọng không hài lòng trước sự chậm chạp của cả hai người. Trang Nhi giật mình vội vàng định trèo lên thùng xe nhưng cô lại nhanh chóng tụt xuống với vẻ lưỡng lự. Cô nhìn cả hai người đang sốt ruột nhìn mình:
- Nhưng... hai anh ơi. Em vẫn chưa tìm thấy ba... ba của em. Ông cũng ở nhà một mình khi em đi vắng.
Một trong hai nhân viên y tế lên tiếng:
- Vậy em hãy ở nhà và tìm ba em xem sao? Để chúng tôi đưa bệnh nhân tới bệnh viện, em tới sau cũng được.
- Nhưng...
- Chúng tôi sẽ chú ý tới bà của em, yên tâm nhé!
- Vâng, em cảm ơn hai anh nghen.
Hai người gật đầu rồi kéo cửa thùng xe lại. Chiếc xe nhanh chóng hụ còi và lao đi, để lại làn khói mỏng tang ở lại.
Trang Nhi quay người đi vào trong, Hai Nhân theo sát cô như hình với bóng. Bực bội, cô quay lại quắc mắt lên với anh:
- Anh đi theo tôi làm gì nữa?
- Tôi bảo vệ cô chủ!
- Tôi là cô chủ của anh?
- Vâng, thưa cô chủ.
- Vậy tại sao tôi bảo anh đi theo v‌ú Năm anh không nghe lời tôi?
Hai Nhân không hề nao núng hay cảm thấy có lỗi trước ánh mắt giận dữ của Trang Nhi. Anh vẫn điềm nhiên nhìn cô và trả lời một cách rành rọt.
- Vì tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô.
- Không có anh thì tôi vẫn an toàn. Cuộc sống ở đây yên bình chứ không phải là nơi rừng sâu núi thắm hay nhiều khủ‌ng b‌ố.
Hai Nhân không nói gì. Trang Nhi tức quá, giậm chân bình bịch rồi quay ngoắt người đi vào trong nhà, anh la lặng lẽ đi theo sau. Trang Nhi đi thẳng tới phòng làm việc của ba mình. Gương mặt của cô đỏ bừng lên: cửa phòng đóng kín, có một bảng điện tử có bàn phím và màn hình tinh thể lỏng gắn trên tường. Trang Nhi quay phắt lại nhìn Hai Nhân. Như biết việc sắp làm của cô, Hai Nhân nhìn sang hướng khác. Trang Nhi bấm những con số trên dãy bàn phím rồi áp bàn tay của mình lên màn hình tinh thể lỏng. Lập tức màn hình hiển thị câu lệnh và đã chấp nhận nhận dạng, cánh cửa từ từ mở ra.
Hai Nhân chẳng có vẻ gì là muốn đứng ở ngoài phòng thí nghiệm của ông Lê Trung, anh ta đứng im chờ cho Trang Nhi đi vào trong còn mình thì bước luôn ở phía sau. Thái độ của anh ta khiến cho Trang Nhi quay phắt lại, hét tướng lên.
- Tôi ghét anh, đồ máu lạnh!
Hai Nhân nhíu mày, cử chỉ của anh khiến cho Trang Nhi cười cười, cô mỉa mai anh ta:
- Hóa ra anh cũng có chút cảm xúc đấy chứ nhỉ? Cảm thấy khó chịu khi bị người khác chửi sao?
Hai Nhân đi nhanh vào trong phòng làm việc của ông Lê Trung, một cái ghế đổ trên sàn nhà. Hai Nhân đi vào trong tìm kiếm, phía sau cái bàn lớn mọi thứ tanh bành đổ nát, giấy tờ rơi khắp nơi trên sàn nhà. Anh lên tiếng gọi có vẻ hoảng hốt:
- Ông chủ, ông chủ...
Trang Nhi chạy theo, cô thót cả tim khi chứng kiến toàn bộ đồ vật phía sâu trong phòng thí nghiệm của cha cô bị ai đó đập nát, cô dáo dác ngó quanh:
- Ba tôi đâu? Ba tôi đâu rồi anh Hai Nhân?
Hai Nhân không trả lời, anh ta đứng thẳng người lên nhìn quanh tìm kiếm rồi giơ cổ tay mình lên, bấm vào cái nút chỉnh giờ ở cái đồng hồ anh ta đang đeo ở cổ tay. Trên màn hình đồng hồ hiện ra hai điểm báo màu dỏ. Hai Nhân vội vàng chạy lại góc phòng, nơi có một cái tủ hồ sơ được dựng sát vào tường.
Anh nhanh chóng tìm kiếm quanh cái tủ, rồi ấn vào một cái nút nhỏ phía bên hông của cái tủ, lập tức cái tủ tự động dịch chuyển chỗ để hở một cánh cửa bí mật dẫn xuống một đường hầm nhỏ.
- Ba...
Trang Nhi kêu lên kinh hoàng khi thấy ông Lê Trung nằm dài trên bậc cầu thang. máu loang khắp cái áo choàng màu trắng. Giữa lúc cô đang định lao vào thì Hai Nhân đã nhanh hơn, anh ta lao lới và đỡ ông Lê Trung đậy. Xong anh bồng ông lên, đi xuống tầng hầm bên dưới.
Tầng hầm không sâu, số bậc cầu thang đủ để xuống tới một tầng phía dưới. Đó là một căn phòng rộng và chứa nhiều đồ đạc cá nhân linh tinh. Duy nhất là có một tủ hồ sơ, một màn hình vi tính cùng một số thiết bị khác.
Trang Nhi đi theo, cô không nghĩ tới việc trong nhà mình lại có một nơi bí mật mà cô chưa từng biết đến như thế này:
- Đây là đâu?
- Phòng lưu giữ những thứ quan trọng của giáo sư Lê Trung!
Đặt ông Lê Trung xuống cái giường nhỏ kê sát tường, Hai Nhân sờ vào cổ ông và anh thoáng nhìn Trang Nhi nhưng cô không thấy cái nhìn đầy ý nghĩa của anh. Cô ngồi thụp xuống nắm lấy tay của ông lay lay:
- Ba! Ba mở mắt ra đi. Con nè, Tiểu Nhi của ba nè! Hai Nhân lên tiếng:
- Cô chủ, yên lặng để tôi làm chút việc!
Trong lúc Trang Nhi tròn mắt ngạc nhiên thì Hai Nhân banh mắt ông Lê Trung ra, lấy cây bút cài trong túi áo ra chiếu một tia sáng màu hồng vào tròng mắt của ông. Lát sau, anh ta đứng dậy và đi đến bên màn hình vi tính. Chỉ hai thao tác, anh ta đã làm cho cái máy khởi động và anh ta cắm một đầu cái bút vào trong một ổ cắm có đường dây dẫn. Trang Nhi cau mày gắt lên:
- Anh không tìm cách để ba tôi tỉnh lại còn xem cái thứ vớ vẩn gì nữa thế?
Hai Nhân im lặng. Trang Nhi bực bội nắm tay ông Lê Trung, nước da của ông vẫn xanh tái như mọi khi.
- Ba! Ba đã thuê lầm con người này rồi. Anh ta không có chút tình cảm nào của con người cả.
Có tiếng la hét ở đâu đó khiến Trang Nhi giật mình quay phắt lại phía Hai Nhân. Là những hình ảnh trên màn hình vi tính. Trong đó, cảnh hai thanh niên đập phá và lục tìm thứ gì đó trong phòng nghiên cứu của ba cô. Có bàn tay của ba cô giữ chúng lại. Chúng liền quay ra, cầm một cái khăn bịt vào miệng của ông Lê Trung. Màn hình chao đảo nhưng vẫn ghi hình rõ một mũi kim tiêm được cắm vào cánh tay phải của ông Lê Trung, thứ nước trong vắt ở ống kim được bơm vào trong người ông.
Sau đó hai tên thanh niên lạ mặt đi ra khỏi phòng làm việc. Màn hình chao đảo, chao đảo và tiến sát lại gần tủ tài liệu ở phòng nghiên cứu, nơi dẫn đến cánh cửa xuống căn phòng bí mật này.
- Hình như...
- Giáo sư Lê Trung đã bị đầ‌u độ‌c!
- Như vậy là...
- Ông ấy chết rồi.
Giọng Hai Nhân không chút cảm xúc. Trang Nhi nhìn anh rồi lại nhìn ba mình đang nằm bất động trên giường. Cô nhào tới cắn anh ta một cái và hét lên.
- Đồ điên! Cấm anh ăn nói lung tung. Ba tôi không làm sao chết?
Xong cô chạy lại bên giường lay gọi ba mình nhưng ông Lê Trung vẫn nằm im không cựa quậy. Hai Nhân nhìn cô giây lâu rồi lên tiếng:
- Ông ấy chết cách đây nửa tiếng rồi!
- Anh nói láo! Làm sao anh biết được chứ?
- Vì tôi biết một chút về y. Người ông ấy lạnh từ lâu rồi, cô không nhận thấy sao?
- Không... không... không phải thế! Ba ơi, ba tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn con đi. Tiểu Nhi của ba nè...
Trang Nhi nhào tới ôm chầm lấy ông Lê Trung lay gọi gào khóc. Mặc cô khóc lóc, ông Lê Trung vẫn nằm im với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt của ông không còn chút sức sống.
Trang Nhi thắp nén nhang lên bàn thờ và đứng lặng im nhìn di ảnh của cha mình. Đôi mắt của cô sưng húp, đỏ mọng.
Cô nhìn ảnh cha lẩm bẩm:
- Cha ở nhà một mình, con vào viện trông v‌ú Năm đây. v‌ú ấy vẫn chưa tỉnh lại đó. Không có v‌ú thì con biết làm giỗ bốn chín ngày cho ba như thế nào đây? Cả... hai người đều rất là độc ác với con đó, biết không?
Nói rồi cô lại bật khóc tức tưởi. Hai Nhân đứng sau, anh ta dể yên cho cô khóc lóc chán chê rồi lủi thủi xách túi ra khỏi nhà. Anh chở cô đến thẳng bệnh viện và chỉ đứng ở góc phòng nhìn cô ngồi bên giường của bà v‌ú vẫn nằm lịm trong cơn hôn mê.
Ngôi nhà chìm trong bóng tối và im lặng. Hai cánh cổng sắt khép kín có loáng thoáng vài bóng người tiến sát lại gần. Lát sau, trong nhà có những ánh đèn sáng lướt qua lướt lại:
- Sao? Có thấy gì không?
- Bật đèn lên!
Giọng khàn khàn đầy uy quyền vừa vang lên, tức khắc đèn điện được bật sáng choang cả ngôi nhà. Một thâ‌n hìn‌h béo ục ìch ngồi xuống ghế và nhìn cả hai thằng thanh niên đang đúng khúm núm ở ngay gần đó.
- Tụi mày đã tìm kỹ chưa?
- Dạ, hôm dó hai thằng kia bảo tìm kỹ rồi ạ.
- Hừ! Lũ ăn hại. Tìm lại!
Lão ra lệnh, tức khầc hai lên thanh niên liền tìm kiếm. Còn lão chủ béo ị mặc áo màu xanh có hoa văn chim cò ngồi hút xì gà và nhìn quanh. Chừng tới khi phát hiện ra cánh cửa phòng thí nghiệm, lão đứng lên đi về phía đó. Lão đeo găng tay bằng nhựa trong có in hình vân tay. Bấm số trên bàn phím, áp tay vào màn hình tinh thể lỏng. Cánh cửa tử từ mở ra, hắn ung dung đi vào trong phòng thí nghiệm để tìm kiếm.
Lão chmh là Chu Thông, người bạn thân thuở sinh viên của giáo sư Lê Trung. Lão nhặt một khung ảnh gần tủ tài liệu lên xem, trong ảnh là một nhóm ba chàng trai đứng khoác vai nhau thân mật. Trong đó có Chu Thông và ông Lê Trung.
Nhìn cả hai lúc đó còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi:
- Chúng ta từng là bạn dấy, lão giáo sư gàn dở!
- Đúng thế!
Có tiếng đáp lại phía sau lưng, Chu Thông giật mình quay lại nhìn quanh. Không có ai ngoài lão ta trong phòng thí nghiệm, lão chau mày lại vẻ khó hiểu.
- Không lẽ mình nghe nhầm?
Rồi ông ta nhìn ra ngoài cửa và gọi lớn:
- Tám rô, Thắng còi. Tụi bay vào đây!
- Dạ.
Hai tên vừa được gọi tên vội vàng chạy vào trong phòng. Chúng ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng thí nghiệm đổ vỡ lung tung vẫn chưa được dọn dẹp. Có lẽ là sau đám tang của giáo sư Lê Trung, người nhà đã không muốn vào đây để dọn dẹp cái nơi đã chiếm hết cả thời gian cuộc đời của ông ta.
Lần này không đứng hút xì gà nữa, lão ta đã bắt tay vào tìm cùng với hai tên tay chân. Lục tung cả đống ngổn ngang trong phòng thí nghiệm, Chu Thông cũng không tìm thấy gì ngoài một đống tro tàn còn vài miếng giấy chưa kịp cháy hết ở một cái máy huỷ giấy tờ. Chu Thông đấm vào cái máy và chửi thề:
- Mẹ kiếp! Chẳng lẽ lão ta đã kịp tiêu huỷ mọi tài liệu có liên quan đến công trình của mình sao?
Hai tên tay chân đứng rúm ró vào nhau.
- Chúng mày đã xử lý hai thằng đó chưa?
- Dạ... em đã làm ngay sau hôm đó. Chúng đã nói là không tìm thấy gì...
Lão Chu Thông hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Không về vội, lão đi về phía cầu thang, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Tao không tin lão lại huỷ toàn bộ. Chắc chắn là phải cất giấu ở đâu đó trong ngôi nhà này.
Lão đi phăm phăm tìm kiếm ở khắp các phòng trong ngôi nhà. Tới phòng thờ, lão dừng lại nhìn vào ảnh của ông Lê Trung.
- Thằng bạn gàn dở của tao, mày cất tài liệu ở đâu vậy hả?
- Tất nhiên là ở một nơi mà ông sẽ không bao giờ tìm thấy, cho dù có đánh bom cho sập cả toà nhà này.
Giọng nói lại vang lên đột ngột khiến Chu Thông phải giật mình. Lão ta nhìn quanh, phòng thờ không có gì ngoài tủ thờ đặt đầy những bát nhang cùng những tấm ảnh đã cũ mốc theo thời gian. Một cái bàn kê bên cạnh tủ thờ bày biện nến, trái cây và cả ảnh của Lê Trung. Phòng chỉ có một mình lão!
- Ông tay trắng sẽ hoàn tay trắng thôi. Dù dùng thủ đoạn bỉ ổi đến đâu thì cũng không thể nào cướp đi công trình XNO đâu.
Chu Thông toát mồ hôi. Rõ ràng vừa rồi lão nghe thấy giọng của Lê Trung chứ không phải là lão lầm lẫn nữa. Những câu nói vang lên cùng với nỗi hận thù sâu sắc:
- Ông... ông chưa chết đúng không, Lê Trung? Đang đứng ở đâu ra đi, quân tử gì cái kiểu đứng trong bóng tối như thế?
- Tôi có đứng trong bóng tối đâu?
- Cái... cái...
Lão Chu Thông không kịp quay người đã thấy Lê Trung đứng trước mặt mình. Lão cứng cả lưỡi, không thốt nên lời nào.
- Tôi đã cảnh báo từ trước mà ông không chịu nghe lời tôi.
- Ông...
- Tôi không còn giữ lại thói quen lưu giữ tài liệu nữa đâu. Giấy tờ càng nhiều thì càng rắc rối. Ông vẫn chẳng nói như thế với tôi hồi chúng ta học chung trường đại học sao?
- Ông... chưa chết thật hả?
- Những kẻ ông thuê đã biết cách sử dụng loại thuốc do ông chế tạo ra. Loại thuốc mà ông đã nói dối tôi là đã tiêu huỷ.
- Đúng thế! Đó là thành quả mà tôi có được, tại sao phải tiêu huỷ chứ?
- Đó là loại thuốc độc!
- Cũng được gọi là thuốc đó thôi.
Chu Thông lấy khăn tay lau mồ hôi và lấy lại vẻ bình lĩnh của mình. Lão lôi xì gà ra châm lửa hút với vẻ ung dung.
- Được! Ông bày ra màn kịch này cũng tốt đấy, đánh lừa được cả tôi thì không tệ chút nào, chỉ khổ cho con gái ông thôi.
Lê Trung xót xa khi nghe nhắc đến con gái, giọng ông trầm xuống:
- Ông đừng lôi con bé vào đây.
- E là tôi không thể chiều theo ý ông được rồi, ông bạn.
Chu Thông đứng lại trước mặt ông Lê Trung, lão nhếch mép cười:
- Bây giờ chúng ta chơi bài ngửa với nhau nhé, chúng ta đã biết nhau quá rõ rồi. Tôi không thể để các công ty đối thủ chiếm mất công trình này, và cũng không muốn ông giữ nó.
- Không có ai có được XNO ngoài tôi!
- Thật thế sao?
- Đúng thế!
Chu Thông rít một hơi loại xì gà hảo hạng, lão ung dung phả khói lên trần nhà:
- Tôi hy vọng câu trả lời của ông vẫn là đúng thế...
Lê Trung nhìn xoáy vào khuôn mặt núng nính mỡ của Chu Thông. Lão già này không phải là con người đơn giản và có tấm lòng của một người có lòng nhân đạo chứ đừng nói tới việc gì đó tử tế. Dám cho người đột nhập vào nhà ông đánh cắp được dấu vân tay để đánh lừa cái máy kiểm tra cài đặt ở ngoài cửa và dám cả gan tiêm thuốc độc để giết bạn, chiếm đoạt công trình nghiên cứu mà
bạn mình đã dày công nghiên cứu cả cuộc đời, đã đánh đổi luôn cả hạnh phúc, mất vợ và không thể chăm sóc cho đứa con gái nhỏ bé bỏng được. Chu Thông dừng lại, lão nhếch mép có hàng ria đáng ghét của mình:
- XNO quan trọng với ông hơn cả cô con gái bé nhỏ đang ở trong bệnh viện chứ?
- Không!
- Vậy chúng ta đánh đổi nhé?
Chu Thông nhướng mắt nói rõ ý đồ xấu xa của mình:
- Tôi sẽ bảo toàn tính mạng và nhan sắc của con gái ông, đổi lại ông phải giao toàn bộ những tài liệu cũng như sản phẩm XNO cho tôi.
- Nếu tôi không đồng ý?
- Một hoặc hai ngón tay của con bé sẽ phải chào tạm biệt bàn tay của nó.
Lê Trung nhìn Chu Thông bằng ánh mắt lạnh tanh. Giọng ông không thay đổi và cũng không thấy chút nao núng nào biểu hiện trong ánh mắt của ông. Có lẽ đứng trước một con người thủ đoạn như Chu Thông thì không nên để sự mềm yếu của mình ra mặt. Bởi thực sự có yếu đuối hay tử tế thì cũng chỉ là cái cớ để cho con người như lão cười đầy hả hê khoái trá mà thôi. Chu Thông nheo mắt đầy mưu mô, cuộc đấu cân não lão cho mình đang đứng trên thế thượng phong.
- Hay ông muốn gương mặt của nó nếm vài lưỡi dao? Lê Trung gằn từng tiếng:
- Chỉ cần ông làm đau một cọng tóc của Tiểu Nhi, tôi đảm bảo ông sẽ phải hối hận đấy.
- Hối hận là hai từ mà Chu Thông này không bao giờ nghĩ tới. Không lẽ ông lại quên những tính cách của người bạn năm xưa của mình rồi sao?
- Tôi rất muốn quên đi đấy.
Lê Trung nãy giờ vẫn đứng bất động mặc cho Chu Thông đi đi lại lại với những toan tính và cú chơi bài ngửa của lão.
- Chúng ta sẽ trao đổi như thế nhé? Tôi chúa ghét cái kiểu làm việc của đàn bà, lề mề chậm chạp!
- Tôi không trao đổi gì cả!
Lê Trung trả lời một cách rành mạch. Dứt câu nói của mình, ông khẽ thổi một cái, điếu xì gà đang cháy dở trên lay của Chu Thông tắt ngúm. Mùi thơm của loại xì gà cao cấp cũng bay đâu mất tiêu.
Chu Thông hết nhìn điếu xì gà của mình rồi lại nhìn Lê Trung. Rõ ràng Lê Trung không còn là con người yếu mềm và khờ khạo trước cuộc đời nữa. Chu Thông ném điếu xì gà xuống dưới nền nhà rồi dùng chân di nát nó. Lão cười khùng khục trong cổ họng:
- Giá như năm xưa ông có được cái dũng khí như bây giờ thì có phải đã giữ được vợ rồi phải không?
Lê Trung lặng người trước điều mà Chu Thông vừa nói. Nhìn gương mặt nhăn nhúm lại có thể thấy người đàn bà được gọi là vợ trong quá khứ của Lê Trung đã gây ra cho ông nỗi đau khôn nguôi. Ánh mắt của ông trở nên dữ lợn, vằn đỏ như mắt của một chú bò tót.
- Đừng mong lôi những điều không hay đã xảy ra để có thể đánh gục được tôi. Cuộc sống thay đổi, và tôi không chỉ đứng mãi một chỗ trong phòng thí nghiệm đâu.
- Ồ! Tôi rất mong thấy được cậu bạn năm xưa của mình thay đổi đấy.
Lê Trung im lặng không nói nhưng ánh mắt của ông đã nói thay rất nhiều. Ông không hề chấp nhận lời thách thức của Chu Thông nhưng ông cũng không để lão muốn làm gì cũng được. Nhất là trong ngôi nhà của ông và với người thân yêu duy nhất của ông.
Vợ bỏ đi theo người bạn thân đã khiến ông phải đau đớn suốt cả quãng đường đã trôi lại sau lưng. Nỗi đau đó không liền miệng nên lúc nào cũng nhức nhối. Tuy nhiên không phải vì thế mà ông lại khuỵu ngã trước bất kỳ kẻ xấu xa nào. Ông còn cô con gái nhỏ đáng yêu đã ở cái tuổi lớn, đã ra dáng một thiếu nữ rực rỡ sức sống. Ông yêu con gái mình hơn tất thảy. Hơn cả tình yêu mà ông đã từng dành cho người đàn bà không có tấm chung tình.
- Hai thằng mày nghe rõ chưa?
- Sao kia ạ?
Cả thằng Tám rô và Thắng còi đều trợn mắt, ngây người ra nhìn Chu Thông. Chúng không hiểu ông ta đang làm gì trong cái phòng thờ người chết sặc mùi nhang khói.
- Tao nói chúng mày tới bệnh viện và bắt con nhỏ con của lão già gàn dở này.
- Nhưng...
- bệnh viện đông người lắm, đại ca.
- Tụi bây không biết cách để dụ nó ra ngoài sao? Hay để tự tay tao làm luôn?
- Dạ...
Chu Thông quay sang nhìn Lê Trung cười nửa miệng:
- Lũ đàn em của tôi tuy hơi chậm phát triển về trí não thật nhưng tôi rất thích chúng. Bởi dù bất cứ việc gì thì chúng cũng đều làm rất tốt.
Thắng còi và Tám rô đứng đờ người. Tới khi Chu Thông quát tướng lên chúng mới ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà dưới, phóng ào ra khỏi nhà của giáo sư Lê Trung. Chúng phi xe bừa trên đường và chẳng biết có tới được nơi mà lão Chu Thông nói hay không nữa. Chúng chỉ thấy vừa rồi hai con mắt của đại ca mình nhìn như mắt của con sói dại.
- Rồi ông sẽ phải làm theo những gì tôi muốn thôi.
Chu Thông cười hình hịch rồi đủng đỉnh đi ra ngoài cửa. Nhưng lão chợt đứng khựng lại, mắt trợn ngược lên khi vừa đi qua, lão cố tình huých vào người của Lê Trung. Lê Trung không những không hề ngã hay dịch chuyển dù chỉ một tí xíu, ngược lại Chu Thông thấy tay chân mình tê dại, người như có luồng khí lạnh chạy từ dưới gót chân lên đến đỉnh đầu nghe choáng váng. Lão quay phắt lại nhìn Lê Trung:
- Lê Trung...
Lê Trung xoay người lại nhìn lão, ánh mắt của giáo sư vẫn ánh lên những tia nhìn lạnh lùng. Đôi mắt của người biết trước kẻ khác không thể làm hại gì đến mình được.
- Tôi có cần nhắc cho ông nhớ không Chu Thông? Ông nên dừng lại và đừng có động vào con gái tôi.
- Ông...
Chu Thông không để ý đến lời nói của Lê Trung, lão đang bận nhìn chằm chằm vào người của giáo sư như muốn kiểm chứng điều gì đó. Lão thận trọng đưa bàn tay của mình tới chạm vào người của giáo sư Lê Trung. Bàn tay của lão chạm vào khoảng không mang hình hài của Lê Trung, bàn tay lão đi xuyên qua cả người của giáo sư.
- Trời!
- Tôi nhắc lại lần cuối, tôi sẽ bỏ qua khi ông không chạm vào con gái tôi.
Chu Thông nuốt nước miếng một cách khó khăn. Lão nhìn xoáy vào Lê Trung như để khẳng định lại nhận định của mình một lần nữa. Đôi mắt này đúng là đôi mắt của Lê Trung. Một sự cương quyết khó ai có thể lay chuyển được.
- Tôi sẽ làm theo ý của ông, nếu như... ông đưa XNO cho tôi.
- Đó là công trình của tôi, không ai có thể lấy nó ra khỏi tay tôi. - Lê Trung gằn giọng - Cũng như việc không ai có thể làm hại đến con gái của tôi.
- Tôi sẽ làm điều đó! Tôi làm mọi việc để có được công trình nghiên cứu đó. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chờ đợi rồi.
- Không ai bắt ông làm việc đó.
- Có chứ, lợi nhuận chính là điều khiến tôi chờ đến giây phút này đấy. Hãy suy nghĩ kỹ đi! Một là con, hai là sản phẩm của ông!
Nói rồi Chu Thông đi ra khỏi phòng, hình như bước chân của lão không vững vàng và có vẻ huênh hoang như trước nữa.
Lê Trung đứng nhìn theo cái dáng mập ú của Chu Thông ra khỏi phòng thờ.
Hồng Ngọc và Phượng Đoan ríu rít kéo nhau đi trên hành lang. Hai cô bé không khỏi lo lắng trước hành lang vắng vẻ và thiếu ánh sáng của đèn điện.
Phượng Đoan cằn nhằn:
- Mới có tám giờ tối mà họ đã tắt hết cả đèn rồi sao? tiết kiệm gì mà dữ vậy?
- Chắc bóng điện hỏng đó.
Hồng Ngọc vừa trấn an bạn vừa nhìn lên con số ở các dãy phòng. Cô bỗng dừng lại và la lên:
- A...
- Á...
Phượng Đoan chẳng hiểu chuyện gì cũng kêu toáng lên và nhảy tới ôm chầm lấy bạn mình. Hồng Ngọc nhăn mặt, cô càu nhàu:
- Trời ơi! Có gì đâu mà bồ hét như cháy nhà vậy?
- Tại bồ hét nên mình mới hét theo chứ bộ. Mà có gì đâu mà hét dữ vậy ta?
- Mình hét mà còn nói ai nữa? Tới phòng của v‌ú Năm rồi đó.
Hồng Ngọc nói rồi kéo cánh cửa phòng bệnh, đi thẳng vào trong. Phượng Đoan lót tót chạy theo sau cô bạn. Từ nhỏ tới lớn giờ cô chưa vô bệnh viện để thăm nom ai hết, lại càng không phải khám bệnh tại đây. Có bệnh gì bao giờ cô cũng được bác sĩ tới tận nhà để khám chữa.
Còn từ khi v‌ú Năm nằm ở đây, cô có tới ba lần nhưng toàn vào ban ngày. Hôm nay tự nhiên cái con nhỏ Hồng Ngọc lại trở chứng đòi vào chơi với Trang Nhi vào buổi tối. Thật là hết biết... Trong phòng chỉ có mình v‌ú Năm đang nằm thiêm thiếp trên giường với một đống các thiết bị máy móc phụ trợ cho sức khoẻ, không thấy Trang Nhi đâu cả. Hồng Ngọc nhìn quanh, cô kêu lên ngạc nhiên.
- Trời ơi! Lại tới con nhỏ này nữa, nó đi đâu rồi ta?
- Chắc chạy đâu đó thôi.
Hồng Ngọc đến bên giường cầm tay v‌ú Năm bóp nhẹ và nói chuyện hệt như v‌ú Năm đang tỉnh:
- v‌ú à, con là Hồng Ngọc nè. Con tới thăm v‌ú, v‌ú mau khoẻ lại nghen. Trang Nhi nó mong v‌ú tỉnh lại lắm!
- v‌ú Năm hổng biết mày nói gì dâu. Ngồi xuống đi!
Phượng Đoan ngồi xuống cái ghế nhỏ kê sát cạnh bàn nước ở trong phòng bệnh. Hồng Ngọc vẫn ngồi im trên giường, cô chặc lưỡi:
- v‌ú mà hổng tỉnh lại là nhỏ Trang Nhi hổng biết phải làm gì hết trơn đó.
Mai là bốn mươi chín ngày bác Lê Trung mất. Nhỏ Nhi khóc hoài không dứt!
- Thôi, thôi. Mày lẩm bẩm giống hệt bị khùng.
Phượng Đoan xua tay, cô không phải không muốn trò chuyện với v‌ú Năm nhưng lúc này, nhìn cảnh v‌ú nằm im lìm trên giường bệnh trong khi Trang Nhi thì chìm ngập trong nỗi đau đớn khi ông Lê Trung không còn. Cô thấy sốt ruột ghê gớm...
Trong lúc hai cô nhỏ ngồi trong phòng bệnh của v‌ú Năm thì phía ngoài sân bệnh viện, Trang Nhi đang lững thững đi vào. Vừa đi vừa đưa tay che miệng trong khi đang ngáp. Hai mắt cô muốn nhíu xuống, c‌ơ th‌ể mệt mỏi rã rời. Đã hơn tháng nay cô vừa đi học, vừa phải vô bệnh viện chăm sóc cho v‌ú Năm nên cô cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thực ra là công việc chăm sóc cho v‌ú Năm đã có y bác sĩ, cô chỉ việc ngồi nhìn và buồn rầu. Cô muốn ở cạnh v‌ú Năm vì giờ đây ngôi nhà nhỏ của cô sao bỗng nhiên rộng thênh thang và chỉ còn lại di ảnh của cha cô trên bàn thờ.
Trang Nhi đi một mình, không có Hai Nhân đi cùng. Hình như cô cũng không để ý đến điều đó nên mặc nhiên đi về phía khu nhà hồi sức cấp cứu. Đột nhiên từ ghế đá có hai thanh niên đứng lên đi về phía Trang Nhi. Đó chính là chàng giám đốc trẻ Bảo Phong và trợ lý Đinh Toàn của mình.
Họ định nói gì đó nhưng Trang Nhi đã hốt hoảng lùi về sau và kêu toáng lên.
- Nè, mấy người đừng có làm bậy nghen. Tôi la lên là mấy người bị bảo vệ tống cổ vào trong Phòng ướp xác đó.
Bảo Phong xua tay:
- Nè, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói chuyện...
- Nói chuyện sao chặn đường chặn xá người ta kỳ vậy. Bộ hết lúc để nói chuyện rồi sao?
- Không... không phải. Mà là... tôi tới nhà nhưng không gặp cô nên đành phải tới đây để kiếm đó.
- Rồi! Anh nói đi, kiếm tôi có chuyện gì? Nói trước là tôi và anh chưa có gặp nhau bao giờ đâu đó.
Trang Nhi khoanh tay trước ngực như thủ thế trong khi cô nói rõ to để có thể gây sự chú ý của người khác. Nhưng xui cho cô bé là khoảng khuôn viên bệnh viện này không có ai ngoài cô và hai người đàn ông đang đứng trước mặt.
- Tôi được biết cô là người thừa kế toàn bộ tài sản của giáo sư Lê Trung. Trong đó có công trình nghiên cứu XNO.
- Anh muốn mua lại chúng? - Trang Nhi quắc mắt. - Hay anh chính là người đã giết hại ba tôi để chiếm đoạt công trình đó?
Bảo Phong gãi đầu. Đúng là nói chuyện với mấy cô con gái cứng đầu thật khó chịu, không biết nói sao để cô nhỏ hiểu và không phản bác lại anh bằng những câu hỏi oái oăm như thế.
- Cậu ta không dám ra tay giết hại ông giáo sư gàn dở ấy đâu!
Giọng nói vang lên khiến Trang Nhi giật thót người. Cô quay phắt sang phía vừa phát ra tiếng nói. Cô thấy người đàn ông mập ú mà ăn mặc như tay chơi đứng đó từ đời nào. Lão chính là Chu Thông.
- Ông... ông nói vậy có nghĩa ông biết thủ phạm giết chết ba tôi?
- Đúng thế, cô nhỏ!
- Vậy kẻ đó là ai vậy? Ông làm ơn nói ra để tôi bỏ tù hắn.
Trang Nhi lao đến chộp tay của Chu Thông và hỏi luôn. Giọng của cô chứa đựng sự nôn nóng và căm hận.
Chu Thông bật cười khoái chí. Lão sờ hàng ria mép của mình:
- Đúng là con gái của Lê Trung, giống y như lão ta!
Trang Nhi khựng người, cô buông tay mình ra khỏi tay lão già mập ú và thối lui lại phía sau.
Cô nhìn lão không chớp mắt, trí thông minh của cô hoạt động rầm rầm và đưa ngay ra kết quả.
- Ông chính là kẻ đấy!
- Thông minh y như lão giáo sư gàn dở ấy. Được rồi - Lão cho tay vào túi quần và lên giọng kẻ cả
chúng ta thẳng thắn nhé. Cô giao cho tôi công trình của lão giáo sư ngỏm củ tỏi ấy, tôi sẽ trả cô tiền. Bao nhiêu tuỳ theo cô muốn.
- Tôi không muốn tiền!
- Vậy cô nhóc gàn dở muốn gì?
- Ba tôi! - Trang Nhi gằn giọng. - Tôi muốn ông trả lại mạng sống cho ba tôi. Chu Thông bật cười lớn:
- Nếu làm cho người chết sống lại được thì tôi đã làm rồi.
- Vậy thì nếu đưa được công trình nghiên cứu của ba tôi thì tôi sẽ đưa cho người khác chứ không phải là ông. Đừng có mơ!
Chu Thông dừng lại nhìn Trang Nhi, hoá ra con nhỏ không khờ khạo và dễ bị lung lạc như cha của nó. Lão nhếch mép:
- Vậy thì mày sẽ phải hối hận, ranh con ạ!
Bảo Phong đứng im nhìn Chu Thông. Anh không thể ngờ được rằng Chu Thông dám ra tay hạ sát ông Lê Trung để chiếm đoạt công trình nghiên cứu ấy. Anh cũng muốn có công trình ấy nhưng không phải bằng cách hèn hạ và đê tiện như vậy. Anh đến đây hôm nay là để thương thảo với Trang Nhi chu cấp và tài trợ toàn bộ cuộc sống của cô, của v‌ú Năm và cho cô theo học bất kỳ trường đại học danh tiếng nào trên thế giới nếu như cô muốn. Và công trình đó thuộc về anh nhưng anh không tước bỏ tên người đã tạo nên công trình ấy.
Lúc này, Chu Thông nhếch mép cười:
- Cậu nên về đi thì hơn. Tôi sẽ là chủ của XNO.
- Không dễ dàng như thế đâu, ông Chu Thông.
- Không có gì khó khăn đối với Chu Thông này cả.
Bảo Phong cười, anh quay sang Trang Nhi, giọng từ tốn:
- Cô Trang Nhi cứ suy nghĩ cho kỹ nhé. Tôi đã thảo những điều khoản và hợp đồng để cô đứng tên quản lý công trình của cha cô và những khoản mà công ty tôi sẽ ưu ái cho cô.
Đinh Toàn mở cặp táp lấy ra một xấp hồ sơ và đưa cho Trang Nhi. Trang Nhi cầm nhưng không nhìn tới xấp hồ sơ ấy, cô nói thẳng luôn:
- Ba tôi đã huỷ tất cả những gì có liên quan tới công trình nghiên cứu của mình rồi. Anh đừng trông chờ điều gì ở tôi, chỉ hoài công mà thôi.
- Tất cả những gì thuộc về con vẫn là của con, giống như tình cảm của ba dành cho con đó, con gái.
Giọng nói của ông Lê Trưng vang lên khiến Trang Nhi như không muốn tin vào tai của mình nữa. Cô lắc mạnh đầu:
- Không! Có lẽ do mình quá nhớ ba mà thôi.
- Giáo sư...
Bảo Phong trợn mắt, anh không thể tin được giáo sư Lê Trung với đám tang đơn giản của bốn mươi tám ngày trước bây giờ lại đứng trước mặt anh như không hề nằm vào quan tài bao giờ.
- Phải! Là tôi. Và giờ tôi ở đây để đảm bảo rằng không ai có thể làm hại được con gái của tôi.
- Ai?
Bảo Phong nhìn sang Chu Thông, anh không tin rằng Chu Thông lại dám có mưu mô gì với Trang Nhi. Bởi lão ta biết, cho dù có làm cách nào thì chắc chắn Lê Trung cũng sẽ không để lão nắm bắt được cơ hội có được công trình nghiên cứu của cha mình, cũng như không thể để lão làm hại đến cô con gái.
Trang Nhi cứng đờ người, cô không hiểu mình đang gặp phải chuyện gì nữa. Ba cô, giáo sư Lê Trung đã mất cách đây bốn mươi tám ngày, chính cô đã đặt bông hoa cuối cùng lên quan tài của ông, trước khi người ta hạ nó xuống huyệt mộ. Vậy mà giờ đây...
Trang Nhi lắc đầu:
- Không! Các người đừng hòng lừa được tôi. Ba tôi đã mất và không ai có quyền được làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến thanh danh của ông.
Trang Nhi chỉ tay vào mặt từng người, đôi mắt hằn lên sự giận dữ. Đến Chu Thông cũng phải rúng động và thấy tim mình thót lại.
- Không bao giờ các người có được XNO, dù tôi có phải nằm dưới mồ sâu.
Nói xong, cô quay người bỏ đi. Để mặc mấy người đàn ông đứng trơ ra giữa khuôn viên không rõ ánh sáng của bệnh viện.
Bảo Phong quay sang nhìn giáo sư Lê Trung, anh lên tiếng hỏi, thấy giọng của mình cũng không chắc chắn lắm trong khi Đinh Toàn hối hả nhặt lại bản hợp đồng mà Trang Nhi vừa vứt xuống dưới đất trước khi cô bỏ đi.
- Giáo sư! Có thật là ông đấy không?
- Đúng! Là tôi.
- Nhưng...
Giáo sư Lê Trung mỉm cười. Ông quay sang Chu Thông, giọng lạnh tanh: - Ông đã thấy quyết định của con bé rồi đấy, nó mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. - Tôi không chịu thua một đứa nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch đâu!
Chu Thông bỏ đi, chỉ còn lại Lê Trung đối diện với Bảo Phong. Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Và khi ông Lê Trung chìa bàn tay của mình ra, anh còn ngạc nhiên hơn nữa:
- Rất vui khi gặp được cậu, Bảo Phong!
Bảo Phong choáng váng và không thể tin vào mắt cũng như cảm giác của mình khi anh giơ tay ra bắt tay của giáo sư Lê Trung. Bàn tay anh xuyên qua bàn tay của giáo sư.
- Bác...
- Ngày mai đúng là giỗ bốn mươi chín ngày của tôi, cậu Bảo Phong.
Giảo sư Lê Trung đặt bàn tay của mình lên vai của Bảo Phong. Anh nghe hơi lạnh ngấm vào vai mình và bắt đầu lan toả khắp c‌ơ th‌ể. Tuy nhiên chỉ là hơi lạnh của sương đêm. Không có cái buốt giá khi người ta đối diện với điều gì đó không thật và đem lại cảm giác sợ hãi.
- Tôi rất mừng là cậu đã nhận được lá thư của tôi. Bây giờ tôi muốn nhờ cậu một việc!
Bắt kịp Trang Nhi khi cô vừa mở cánh cửa vào phòng bệnh của bà v‌ú Năm, Chu Thông túm lấy vai áo của cô:
- Chúng ta chưa nói xong chuyện cần nói!
Trang Nhi hất tay của lão ra, cô khó chịu:
- Ông đừng chạm vào tôi. Tôi muốn ông bị đày xuống địa ngục vì những tội lỗi mà ông đã gây ra!
Tiếng của Trang Nhi khiến cả hai người còn đang tỉnh táo ngồi trong phòng bệnh phải quay ra nhìn. Và cả hai đều tròn mắt nhìn Trang Nhi đứng cạnh Chu Thông ngoài cửa phòng. Hồng Ngọc đứng phắt dậy, cô bật kêu lên ngạc nhiên:
- Ba...
- Trang Nhi, có chuyện gì vậy?
Phượng Đoan không hay Hồng Ngọc vừa gọi Chu Thông bằng ba nên mới bật ra câu hỏi đó. Còn Trang Nhi thì nghe rất rõ và cô thấy ngạc nhiên đến tột độ. Còn hơn cả việc nhìn thấy hồn ma của ông Lê Trung vừa trước đó. Và dĩ nhiên thì cô không tin đó là sự thật. Trang Nhi chỉ vào Chu Thông:
- Đây là ba của cậu sao, Hồng Ngọc?
Hồng Ngọc gật đầu trong khi nhìn lão Chu Thông với vẻ sợ hãi. Cô co rúm người lại và dần dần dịch sang, núp sau lưng của Phượng Đoan.
- Con làm gì ở đây vậy?
Hỏi xong tự lão trả lời cho mình, lão mỉm cười đầy ma lanh. Nếu biết trước hai đứa con gái là bạn thân của nhau thì lão đâu cần phải nhọc công sai người theo dõi và làm đủ mọi cách để có thể lọt được vào trong phòng thí nghiệm của lão giáo sư gàn dở ấy và lão giáo sư cũng đâu nhất thiết phải mất mạng mình.
Lão khẽ đặt tay lên túi áo ngực. Trong này còn một vật nhỏ bé nhưng có lẽ rất hữu ích, điều mà chẳng ai có thể ngờ tới được.
- Mày có biết cuộc sống của bạn mày như thế nào không? Nó không muốn nhìn nhận tao là ba nó. Và nó cũng không thể thoát ra khỏi cuộc sống đấy trừ phi chết đi.
Trang Nhi mở lớn mắt nhìn kẻ đang đứng trước mắt mình. Ánh mắt độc ác đó đã khiến cô gạt bỏ ý nghĩ rằng tâm thần lão không ổn định nên mới nói ra những điều mà cô vừa nghe được. Chu Thông nhếch mép cười:
- Mày không phải ngạc nhiên. Ngay cả con em gái tao, Hoàng Lan cũng không thể chống cự được tao. Nó đã yêu cha của mày - lão giáo sư gàn dở ấy -khi mà vợ lão bỏ đi. Nhưng tao không thể chấp nhận cho em gái cao sang của mình lại làm vợ hai của kẻ không ra gì nên ta đã giam hãm nó trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mà bạn của mày, con nhỏ Hồng Ngọc kia đang sống.
Chu Thông chỉ tay về phía Hồng Ngọc. Lúc này cô đang đứng run như trúng phải nước đá lạnh ngắt sau lưng của Phượng Đoan. Chu Thông sẵn sàng nói rõ hoàn cảnh sống của con gái mình mà không thấy sự kinh hoàng trên khuôn mặt của hai cô gái khác:
- Bây giờ mày có muốn cứu nó không?
Trang Nhi hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của lão già mập ú độc ác, cô lắp bắp:
- Ông... ông đúng là loại độc ác.
- Đúng thế! Ngay ngày mai tao có thể giam lỏng và không cho con nhỏ Hồng Ngọc bạn mày bước chân ra khỏi nhà để đi học và đàn đúm cùng chúng mày nữa.
- Ông không có quyền làm thế!
Phượng Đoan bực tức lên tiếng, cô quắc mắt:
- Đừng quên rằng bây giờ có nhiều điều luật bảo vệ chúng tôi.
- Được! Vậy mày cứ lấy nó ra mà bảo vệ bạn mày xem có được không. Tao là ba nó và tao có quyền làm bất cứ điều gì tao muốn.
- Đồ độc ác!
Trang Nhi không tin trước mắt mình có một kẻ đang làm cha và dám đối xử với con gái mình không khác gì kẻ thù.
- Ông muốn tôi làm gì? Gọi cho cảnh sát?
- Tuỳ mày! Nhưng trước hết hãy nghĩ ra một tội danh nào cho tao nhé.
- Ông đã giết ba tôi!
- Đúng thế! Tao đã giết lão già ấy nhưng mày cần phải có bằng chứng thì những người khác mới tin lời của một đứa hỉ mũi chưa sạch như mày.
Lão chỉ vào mũi của mình với giọng đắc thắng:
- Đối với xã hội, tao là một người từ tâm và nhiều uy tín tốt lắm đấy.
- Ông...
Chu Thông chỉ về phía Hồng Ngọc:
- Mày muốn cứu bạn mày không?
Trang Nhi hiểu Chu Thông đang muốn ra điều kiện với mình. Có lẽ việc phát hiện ra Hồng Ngọc là bạn thân của cô chính là điều lão già này cảm thấy thú vị nhất. Và nói ra cuộc sống thật sự khốn khổ không khác gì tù đày của bạn cô chính là để thử tâm lý và làm áp lực để cô làm những điều mà lão muốn. Có điều từ trước tới giờ Hồng Ngọc luôn vô tư nên cô không thể hình dung nổi cuộc sống lại khó khăn và ngột ngạt với Hồng Ngọc đến thế. Nếu bây giờ cô làm theo ý của lão để đánh đổi cuộc sống tự do cho bạn mình, cô sẽ lấy đâu ra những tài liệu của ba để đưa cho lão? Cô đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm ra nơi ba cất tài liệu.
Căn phòng bí mật chính là nơi ba để những thứ quan trọng với ba. Những kỷ vật, từ mẫu giấy ghi lại lời nhắn của người đã từng là mẹ của cô tới những thứ khác như giấy tờ về những nghiên cứu của mình. Tuy nhiên cô không thể thấy được tài liệu nào có liên quan tới XNO.
- Ông muốn gì?
- Mày giao XNO cho tao!
- Đổi lại?
- Tao sẽ lập một tài khoản có một tỉ đồng và mua một ngôi nhà để con gái tao, bạn của mày sống tự do ở đó.
- Nhưng tôi không có tài liệu nào liên quan tới XNO cả. Ông đừng làm những điều vô ích.
- Không! Ba vẫn giữ lại XNO.
Giọng ông Lê Trung vang lên khiến Trang Nhi giật mình. Mà không chỉ mình cô, cả Phượng Đoan và Hồng Ngọc cũng thế. Khi thấy ông Lê Trung xuất hiện giữa căn phòng đột nhiên đèn điện yếu dần đến mức nhìn mờ mờ ảo ảo thì cả hai cô gái lăn đùng ra té xỉu. Hai Nhân ở đâu loạng choạng đi về. Anh thở khò khè và nói một cách rất khó khăn:
- Cô chủ! Tôi cần cô đưa tôi trở về nhà, tôi không đủ sức để đi một mình.
- Anh... anh làm sao vậy? Hãy ngồi xuống ghế và tôi sẽ gọi bác sĩ cho anh. - Không! Bác sĩ không giúp gì được cho tôi. Tôi cần cô giúp!
- Anh cứ ngồi đây đã.
Trang Nhi dìu Hai Nhân lại ghế ngồi. Cô luống cuống hết nhìn anh rồi lại nhìn hai cô bạn đang nằm dài trên đất. Chu Thông nhảy đến bên Hồng Ngọc, lão lôi xệch cô lên như lôi một cái bịch bông.
- Nghe đây! Tao sẽ làm cho con bé này nhắm mắt mãi mãi.
Lão rút trong túi ra một ống kim tiêm có chứa thứ dịch như nước lọc và dí mũi kim vào cổ của Hồng Ngọc:
- Lê Trung, lão biết chính xác đây là cái gì đúng không?
- Loại thuốc ông đã dùng để giết tôi!
- Đúng thế! Và giờ tao sẽ dùng để giết con nhỏ này.
- Đó là con gái ông mà?
Trang Nhi gào lên, cô định lao tới nhưng Chu Thông dí sát mũi kim vào cổ của Hồng Ngọc:
- Mày tiến thêm bước nào là tao ấn ngay mũi kim à.
- Con đừng lại gần, lão sẽ làm thật đó!
Ông Lê Trung lên tiếng, Trang Nhi nhìn ông lắc đầu:
- Không! Các người đừng bày trò để lừa gạt tôi! Tôi không dễ bị gạt đâu. Ông không phải là ba tôi!
- Ba đã chết thật sự, con yêu. Ba chỉ về để đảm bảo con được an toàn. Ngày mai là ba phải đi rồi.
- Ba...
Trang Nhi không muốn tin vào tai mình. Nhưng người mà cô tưởng là đóng giả ba cô để lừa bịp vừa giơ ra một vật khiến cô không thể nào không tin tưởng được đó chính là ba của mình. Vết sẹo nơi lòng bàn tay phải của ông.
- Đây là vết sẹo do ba bất cẩn gây nên. Và đây...
Ông chạm tay vào bức tường, tức khắc cánh tay ông chìm lút trong bức tường. Một vài động tác nữa để cho Trang Nhi thấy ông chính là một vong hồn.
- Ba không muốn con bị hại, nhưng sau ngày mai là ba không thể ở bên con được nữa!
Giọng ông nghe buồn bã. Ông chỉ tay vào người thanh niên vừa xuất hiện nơi cửa, đó chính là Bảo Phong.
- Ba đã ký bản uỷ thác cho cậu Bảo Phong. Cậu ấy sẽ là người đại diện cho ba với sản phẩm XNO. Mọi điều khoản về cuộc sống của con và v‌ú Năm ba đã thảo sẵn trong bản hợp đồng.
Bảo Phong gật đầu xác nhận lời ông Lê Trung nói. Điều này khiến lão Chu Thông gần như điên loạn. Lão gầm lên tức tối:
- Lão già kia! Ta phải có dược XNO, hãy giao ngay nếu không ta sẽ chích mũi thuốc độc này cho con gái tao.
- Ông không làm được điều đó đâu. Tôi ở đây để ngăn cản ông làm những điều xấu xa đó.
Chu Thông như điên loạn, lão nghiến răng ấn mũi kim vào sâu trong cổ của Hồng Ngọc. Trang Nhi bịt miệng và kêu lên kinh hoàng, còn ông Lê Trung thì đứng im như tượng. Bảo Phong khi hiểu rõ ra chuyện gì thì anh cũng không thể có phản ứng nào hơn là đứng im một chỗ.
Đột nhiên cánh tay cầm mũi tim kiêm của lão Chu Thông run run. Rồi mũi kim từ từ được kéo ra khỏi cổ của Hồng Ngọc. Hệt một pha gay cấn và hồi hộp trên phim kinh dị, lão Chu Thông trợn mắt nhìn mũi kim khi chính tay mình đang từ từ đưa lên và dí sát vào cổ của chính bản thân mình.
Lão gào lớn:
- Không!
Nhưng đã quá trễ, mũi kim đã cắm phập vào cổ lão và thứ dịch trong suốt trong ống kim đã truyền hết vào c‌ơ th‌ể mập ú của lão.
- Đây là cái giá mà ông phải nhận! Ông đã làm quá nhiều điều tội lỗi, ngay cả với em gái và đứa con ruột của mình.
Chu Thông đổ vật xuống sàn nhà như một cây chuối bị chặt gốc. Ông Lê Trung quay sang con gái:
- Trong căn phòng đó có cuốn băng ghi hình Chu Thông cho người vào sát hại cha. Con hãy đem nó cho cảnh sát. Lão chỉ bất tỉnh lúc này chứ không chết đâu.
- Nhưng...
- Cha đã thay đổi cấu trúc và thứ thuốc đó chỉ có thể làm lão ngủ một giấc thôi chứ không chết được.
Đột nhiên ông Lê Trung lảo đảo, thân hình ông mờ dần đi. Ông cố nói trong khi mình còn có thể vì vừa rồi ông đã sử dụng sức của mình để ngăn Chu Thông không làm điều xấu với Hồng Ngọc nên ông không còn đủ mạnh để có thể hiện rõ hình hài của mình.
- Con hãy can đảm lên! Cố gắng học hỏi để hoàn thành nốt những điều mà ba đã làm. Hai Nhân chính là XNO...
Trang Nhi hét lớn:
- Không... ba ơi...
Dáng ông Lê Trung tan đi tựa mây khói hư vô. Trang Nhi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười như động viên, khích lệ của ba dành cho mình. Cô bật khóc tức tưởi bởi khi vừa nhận diện được cha đang ở bên cạnh mình thì ông lại biến mất như ảo ảnh vậy.
- Giáo sư đã nói...
- Anh không cần nói nhiều. Ba tôi đã tin tưởng và giao cho anh quyền giám hộ XNO cũng như cuộc sống của tôi rồi, thì anh cứ thế mà làm.
Trang Nhi nín khóc, cô quệt nước mắt trên má mình:
- Đó là di nguyện của ba tôi!
- Còn... XNO?
- Đó chính là công trình nghiên cứu của ba tôi. Vừa rồi, khi ba tôi nói thì tôi đã nhận ra tất cả.
Cô chỉ tay vào Hai Nhân đang ngồi thở một cách khó khăn ở ghế. Trong khi Bảo Phong còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đến bên Hai Nhân và vạch ngực áo của anh ra. Trong đó có một bảng nhỏ như bàn phím điện thoại. Cô bấm những dãy số và từ ngực của Hai Nhân, một màn hình nhỏ tách khỏi lớp da ngực của anh và hiện lên những thông số cũng như toàn bộ dữ liệu có liên quan đến XNO.
- Tôi đã được ba cho thử vài lần nhưng chỉ là trên máy tính thôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi Hai Nhân chính là thành quả nghiên cứu của ba tôi.
Bảo Phong không thể ngờ được rằng phát minh của ông Lê Trung lại hoàn hảo đến vậy. Một người máy có dáng vẻ và chức năng hoàn hảo gần như là một người bình thường. Nhưng đột nhiên Hai Nhân thở khò khè, màn hình dao động và một giọng nói nam rè rè vang lên:
- Báo động! Mạch điện không xử lý được thông tin. Mạch điện không xử lý được thông tin... Xin nhận lệnh tự huỷ, xin nhận lệnh tự huỷ...
Đầu Hai Nhân bốc khói rồi anh ta đổ gục xuống đúng như một cỗ máy hết pin. Màn hình nơi ngực anh tắt ngúm và bốc mùi khét lẹt. Trang Nhi nhìn thành quả của ba mình như thế, cô xót xa vội s‌ּờ soạ‌ּng khắp người Hai Nhân để mong cứu vãn được tình thế.
- Không... hãy tỉnh lại nào Hai Nhân. Anh không thể đối xử với tôi như thế này được.
- Trang Nhi...
Bảo Phong giữ tay Trang Nhi lại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng khuôn mặt anh lại đầy luyến tiếc:
- Cô có thể khôi phục lại XNO sau khi học tập theo ngành mà ba cô đã từng theo học mà.
- Nhưng...
- Tôi tin chắc cô sẽ làm được vì cô là con gái của giáo sư Lê Trung mà.
Trang Nhi nhìn Bảo Phong. Tại sao một con người xa lạ như anh ta lại có niềm tin vào cô như thế chứ? Nhưng... có lẽ cô sẽ làm được. Giống hệt như việc cha cô đã làm thành công XNO. Bằng chứng là gần hai tháng nay Hai Nhân đi theo cô mà cô không hề phát hiện ra anh là một người máy được lập trình sẵn để bảo vệ cô.
Có lẽ là cô có thể làm được, giống như việc ba cô đã mất mà vẫn hiển hiện trước mắt cô như vừa rồi đó thôi...
- Hết -
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật