Nữ tướng của truyền tải điện

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dáng người nhỏ nhắn, tác phong mạnh mẽ, giọng hát khỏe khoắn, nói chuyện rất nhiệt tình - đó là cảm nhận của nhiều người khi gặp bà Hồ Thị Bích Phượng (nguyên Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4).
Nữ tướng của truyền tải điện
Bà Hồ Thị Bích Phượng trao đổi kinh nghiệm với công nhân truyền tải điện Thừa Thiên - Huế

Thế nhưng, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ “chân yếu tay mềm” ấy từng là thủ lĩnh của một đơn vị truyền tải - ngành nghề thường do nam giới đảm nhiệm.

Dấn thân vì đam mê

Bà Phượng tâm sự, trong cuộc đời làm ngành điện của mình, thời gian tham gia giám sát nghiệm thu đường dây (ĐZ) 500 kV mạch 1 là đáng nhớ nhất. Với nhiệm vụ của thợ truyền tải, khó khăn nhất là làm sao nghiệm thu được công trình chặt chẽ để sau này vận hành bảo đảm an toàn và liên tục.  Điều lực lượng giám sát lo lắng nhất là công trình có quy mô quá lớn, lần đầu tiên xây dựng ở Việt Nam với thời gian quá gấp nên chỉ sợ không đảm bảo chất lượng. Vì vậy, bà yêu cầu lực lượng giám sát phải nghiệm thu hết sức chặt chẽ. Đây cũng là những  nguyên nhân bất hòa nho nhỏ giữa công nhân thi công xây lắp và đội ngũ giám sát nghiệm thu. Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó là yêu cầu công việc nên cũng dễ thông cảm làm hòa với nhau. Bà thường đùa, nhiều lúc phải quên mình là phụ nữ, phải cương quyết làm được mới nói được. Chả thế mà có lần đi giám sát nghiệm thu cùng 2 phó giám đốc nam giới, gặp chiếc cột cao 110 m, 2 đấng mày râu không dám trèo lên vì sợ độ cao, bà lập tức trèo lên tận đỉnh cột, kiểm tra từng mối nối, bu lông rồi mới chịu nghiệm thu. Cánh xây lắp lắc đầu bảo nhau: làm cẩn thận, không thể đùa với bà Phượng được đâu.

Muốn có tầm, trước hết phải có tâm

Không chỉ hết lòng vì công việc, bà còn hết lòng chăm lo cho anh em công nhân. Tôi đã được nghe câu chuyện bà đòi quyền lợi tăng lương cho anh em ở ĐZ Đa Nhim. Hồi đó, để bù đắp sự vất vả của thợ vận hành ở chốt Bảo Lộc, nhà nước duyệt tăng 10% lương  cho anh em. Tuy nhiên, chốt Ma Đa Gui cách đèo Bảo Lộc chỉ 10km lại không được hưởng chính sách đó. Đấu tranh cho anh em mãi không được, 1 lần lên chốt, bà mang theo cái  lọ, bị con vắt nào cắn bà đều bắt bỏ lọ đưa về Sài Gòn. Hôm họp giao ban tuần, bà đưa chiếc lọ có 18 con vắt ra để lên bàn và nói: “anh nào chưa biết con vắt, anh nào đi kháng chiến lâu năm mà quên con vắt hãy nhìn lại đi, máu của công nhân mình đó. Anh em trên chốt, ai cũng bị ghẻ, bị vắt cắn. Tại sao anh em cực khổ thế mà lại không được hưởng quyền lợi gì?”. Mọi người đều ngán cách đấu tranh của bà, ông trưởng phòng tổ chức lắc đầu: “Đấu tranh kiểu này là hết cỡ rồi”. Ngày hôm sau lập tức có quyết định tăng 10% lương cho công nhân chốt Ma Đa Gui .

Bà Phượng tâm sự: công tác xây lắp ĐZ rất khổ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, vận hành ĐZ khó khăn hơn nhiều vì đó là công việc hàng ngày. ĐZ rất dài, lại đi qua nhiều địa hình rất phức tạp, núi cao, rừng rậm, khu đô thị sầm uất. Phức tạp nhất là qua khu đồng bào dân tộc, nhiều nơi  bà con chưa hiểu gì về điện. Bà phải bố trí lực lượng quản lý, phân công  giao việc cụ thể, ai phụ trách cột nào, bao nhiêu ngày phải đến tận cột để kiểm tra một lần. Đồng thời, ký hợp đồng với dân quân tự vệ, công an địa phương để họ giúp mình đi kiểm tra thường xuyên, chống chuyện mất cắp sắt hoặc bu-lông trên ĐZ. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải tuyên truyền cho dân hiểu được tầm quan trọng của ĐZ cao thế. Bà quyết định tổ chức đội văn nghệ của công ty đi từ Sài Gòn ra Pleiku, đến huyện nào cũng dừng lại biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con. Trước mỗi buổi biểu diễn, đội văn nghệ lại tranh thủ tuyên truyền về ĐZ để người dân hiểu hơn về ĐZ cao thế, về dòng điện. Nhờ thế, 20 năm qua, ĐZ luôn vận hành an toàn, chất lượng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật