Một cô bét luôn hoài nghi về nguồn gốc
Kimberly Mitchell sinh tại bang Wisconsin (Mỹ). Cô có một tuổi thơ êm đềm không bao giờ biết đến bom đạn. Cha mẹ của Kim có một trang trại nuôi rất nhiều bò sữa và ngay khi còn bé, Kim tỏ ra rất có tài năng trong việc chăm sóc lũ bò cũng như vắt sữa chúng. Kim chẳng mảy may nhận ra điều gì khác trong thế giới của mình, giữa tình yêu của cha mẹ.
Nhưng khi đi học, Kim nhận ra mình có sự khác biệt với các bạn rồi sau đó nhận ra cha mẹ không phải những người sinh ra mình, họ chỉ nhận nuôi cô mà thôi. Dù cha mẹ nuôi đối xử rất tốt nhưng cô vẫn luôn canh cánh một điều trong lòng: “cha mẹ ruột mình ở đâu? Họ còn sống hay đã qua đời? Mình còn anh em không”.
Cha mẹ nuôi cũng không giấu giếm điều gì cả. Ông James, cha của Kim hồi đầu thập niên 70, ông trung sỹ công nghệ không quân tham chiến tại Việt Nam. Trong thời gian ở Việt Nam, ông nhận rõ sự tàn bạo của chiến tranh và hậu quả tang tóc với người dân Việt Nam mà trẻ em là người gánh chịu nhiều nhất. Hàng tuần, ông thường vào trại trẻ mồ côi trong một tu viện Đà Nẵng để thăm những đứa trẻ tội nghiệp. Ông James đã quyết định nhận nuôi một trẻ từ trại với hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé giúp hàn gắn vết đau chiến tranh.
Cuối năm 1972, ông đưa cô bé con nuôi về Mỹ và đặt tên là Kimberly Mitchell. Ông James cũng không biết nhiều về thông tin trước đó của con ngoài một tấm ảnh đen trắng của cô lúc 10 tháng tuổi chụp ở trại mồ côi của tu viện Thánh Tâm. Điều này càng làm Kim suy nghĩ và day dứt với câu hỏi: “Tại sao mình lại ở trại trẻ mồ côi”.
Trở về quê hương tìm nguồn gốc
Năm 2011, Kim trở về Việt Nam với chiếc ảnh đen trắng của mình lúc 10 tháng tuổi được nâng niu cất trong túi áo. Cô cùng 3 người bạn khác tìm đến tu viện Thánh Tâm tại Đà Nẵng và tìm gặp các sơ với hy vọng tìm được nguồn gốc.
Cú điện thoại đột ngột
Trở về Mỹ, cô Kim đã đăng tấm ảnh của mình và cái tên Trần Thị Ngọc Bích lên một số báo tiếng Việt phát hành tại Mỹ với hy vọng tìm được manh mối gì chăng. Một năm trôi qua, tưởng chừng như hy vọng chẳng còn thì vào tháng 5.2012, một cú gọi điện đến với Kim và một người đàn ông nói có người biết về thân phận của cô.
Hồi hộp nhưng không vồ vập vì Kim rất sợ người ta dựng chuyện gạt mình. Cô đã hỏi một số câu để xác minh xem người đó có biết thật về mình không như đoán thời điểm cô ra đời. Người bên kia nói cô sinh khoảng cuối 1971 và đúng là cô sinh vào tháng 11.1971. Cuối cùng, họ đã gặp gỡ nhau và một phần cuộc đời trước của cô Kim hé mở.
Năm 1972, ông Bảo còn là lính chế độ cũ. Trong một trận đánh ác liệt giữa tiếng pháo bom, ông nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Tìm đến nơi, ông Bảo thấy một người đàn ông già đang ẵm một đứa trẻ được đặt trong một chiếc nón. Người đàn ông này đưa cho ông Bảo đứa trẻ và nói tìm thấy nó bên xác người mẹ đã chết vì bom đạn.
Năm 1994, ông sang Mỹ sống cùng các con. Ông thỉnh thoảng vẫn nhớ về đứa trẻ tên Bích Ngọc. Tháng 5.2012, ông tình cờ biết thông tin của Bích Ngọc khi đọc báo và phải nhờ một người bạn gọi điện để hẹn gặp lại cô bé gái năm xưa, vì ông không nói thạo tiếng Anh.