Sốc nặng khi phát hiện ra ‘bộ mặt thật’ của người yêu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ chia tay nhau từ khi em tròn 3 tuổi. Lý do chia tay cũng bởi bố có người đàn bà khác. 2 mẹ con phải sống nương tựa vào nhau rất vất vả.
Sốc nặng khi phát hiện ra ‘bộ mặt thật’ của người yêu
Ảnh minh họa

Do đó ngay từ trong sâu thẳm tâm trí em, em căm ghét 2 từ ngoại tình bởi vì nó mà gia đình em tan nát, vì nó mà mẹ em phải đau khổ. Em đã từng nghĩ, sau này người đàn ông em chọn làm chồng phải có tiêu chuẩn đầu tiên đó là: Sự chung thủy.

Ấy vậy nhưng ở đời thật khó nói trước được điều gì.

Em quen anh là người Nam Định, hơn em 8 tuổi. Khi đó em đang là sinh viên năm thứ 3 đang thuê nhà và học tập tại Hà Nội.

Chúng em tình cờ quen nhau trong một dịp lễ hội. Chỉ sau vài tháng quen biết, trao đổi số điện thoại. Em đã nhân lời yêu anh. 2 năm yêu anh, em đã có biết bao kỉ niệm đẹp. Anh chia sẻ với em đủ mọi điều , cả về vật chất lẫn tinh thần.

Anh đang là một kiến trúc sư nên công việc cũng khá bận rộn, anh hay phải đi công tác xa nên thời gian chúng em ở bên nhau không được nhiều như những cặp đôi khác. Tuy nhiên cứ mỗi khi đi công tác vài ba ngày xong thì anh lại dành trọn một ngày ở bên em, đi đâu làm gì anh cũng gọi điện nhắn tin cho em với biết bao lời lẽ yêu thương.

Em yêu anh bằng tất cả con tim của một cô gái mới lớn. Em cũng không quan tâm nhiều đến công việc của anh, lương bổng hay hoàn cảnh gia đình. Em chỉ biết yêu chính con người anh mà thôi.  Nhiều khi em nhớ anh phát điên nhưng cũng không dám gọi điện vì biết anh bận, sợ lại làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Cứ thế tình yêu của em lớn lên hàng ngày.

Em đã từng yêu anh rất chân thành và mãnh liệt

Không như những cô gái hay ghen tuông, tra khảo người yêu, em lại là người rất 'văn minh". Phương châm của em là "lạt mềm buộc chặt", chính vì thế chưa bao giờ em kiểm tra tin nhắn điện thoại của người yêu bao giờ. Em tin tưởng vào tình yêu của anh tuyệt đối. Với em anh là người đàn ông có trách nhiệm, tốt với em và là người em yêu nhất. Em tự nhủ chắc sau này nếu không lấy anh thì chắc em sẽ chẳng lấy ai nữa đâu vì trên đời hiếm có người đàn ông nào yêu em được như anh.

Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, em bỗng phát hiện ra một sự thật đau lòng: Anh đã có vợ con đàng hoàng.

Đó là vào một dịp cuối tuần, sau khi đi công tác (anh nói thế) anh đã phi ngay đến phòng trọ nơi em ở.  Cũng như những lần trước, chúng em ôm ấp, "quan hệ" với nhau xong thì anh đi tắm.

Chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường bỗng báo có cuộc gọi đến. Em hoa cả mắt khi thấy dòng chữ "My love" hiện lên to đùng ở màn hình. Nhìn đi nhìn lại thì thấy đó không phải là số của mình. Tim em bỗng đập loạn xạ. Em vội tắt tiếng và âm thầm lưu số vào máy của em. Sau này em mới biết đó chính là số máy của vợ anh.

Lúc đó hoang mang lắm,  em nghĩ đến trường hợp kinh khủng nhất đó là anh đang bắt cá hai tay.

Ngày hôm sau, em tức tốc lấy một số sim khuyến mại gọi cho số đó giả vờ là một khách hàng của công ty anh, cần tìm anh để nhờ chút việc. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ chững chạc hơn em và giọng nói rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Em nói dối chị rằng số anh không liên lạc được. Chị có ở gần anh không để em gặp anh có chút việc. Thật may anh không có ở đó. Em nghe tiếng trẻ con khóc éo éo trong điện thoại.

Chị vẫn vô tư trả lời em mà không nghi ngờ gì. Chị chỉ thắc mắc là tại sao em lại có số của chị. Tuy nhiên đứa con của anh chị đang khóc quá nên chị xin phép cúp máy, bảo em để lại tên tuổi để chị về nói với chồng. Đương nhiên là em để lại một cái tên giả rồi bởi em không muốn làm thêm một người phụ nữ đau khổ như mẹ em.

Chiếc điện thoại tắt đi cũng là lúc em ngã quỵ như một kẻ mất hồn. Tim em đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Hóa ra bấy lâu nay anh lừa dối em. Anh đang có một gia đình hạnh phúc vậy tại sao nỡ đi lừa dối một cô gái như em? Nếu như em không phát hiện ra sự việc thìanh còn lừa em đến bao giờ. Tự nhiên em thấy căm hận anh vô cùng.

Vậy là bấy lâu nay anh nói dối đi công tác thôi chứ thực chất là chẳng đi đâu cả, mà chỉ về gia đình nhỏ của mình. Hóa ra anh đến với em chớp nhoáng những ngày cuối tuần cũng chỉ là thỏ‌a mã‌n nhu cầu sin‌ּh l‌ּý của bản thân. Anh coi em như một thứ đồ chơi của anh. Càng nghĩ em càng thấy cay đắng và thấy mình ngu ngốc.

Không giữ nổi bình tĩnh, em đã gặp anh ngay sau đó và nói hết mọi chuyện. Anh rất buồn và tỏ vẻ hối lỗi. Anh nói anh sai và chỉ giải thích rằng vợ chồng anh không hợp nhau, anh không còn yêu cô ấy nhưng vẫn phải sống vì trách nhiệm vì những đứa con. Anh nói giờ anh chỉ yêu em và bảo em hãy cố đợi anh một thời gian để anh li dị vợ lấy em.

Nói đến đây em đã không kìm chế được và tát anh một cái. Em vừa khóc vừa mắng anh thậm tệ. Bao uất ức được dồn nén như bung ra. Em đề nghị chấm dứt tình cảm với anh bởi em không muốn thêm một đứa trẻ vô tội lại phải chịu cảnh đau khổ như em. Em muốn anh hãy quay trở về mái ấm của mình và làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.

Dù yêu anh nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em làm kẻ thứ 3.

Sau lần gặp đó em thay đổi chỗ ở, thay đổi số điện thoại cũng như cắt đứt liên lạc với anh.

Đến nay đã hơn một năm trôi qua. Em vẫn chưa quên được hình bóng của anh, nhưng trong tâm thâm em luôn tự hỏi: Những lúc anh nhắn tin gọi điện cho em hay những lúc anh ở bên em thì vợ anh đang ở đâu và đang làm gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật